Tucker không kìm được nhoẻn miệng cười. Hắn đoán chắc Daniel và
Tansy chính là tên hai người anh em của Rachel. Bản thân cũng sinh ra
trong một gia đình đông thành viên, nên hắn rất đồng cảm với nhu cầu
riêng tư của cô bé. Hắn đọc lướt qua các mục khác, vừa đọc vừa thầm thán
phục khả năng chính tả và ngữ pháp hoàn hảo của Rachel. Cô bé kể những
chuyện ở trường và thường xuyên nhắc đến thầy giáo của mình, thầy Pitt,
một người bị cô miêu tả là già khú và lúc nào cũng chỉ chực bắt phạt học
sinh. Nghe có vẻ như cậu em trai của Rachel, Daniel, là một đứa trẻ nghịch
ngợm và chuyện gì cũng muốn chọc vào.
Tucker lại mỉm cười một lần nữa khi đọc đến đoạn Rachel miêu tả con
chó Denver, kể về chuyện nó cắn mất đôi bốt mới mua của cô. Tucker cảm
giác thời gian bỗng nhiên quay lại và hắn như vừa được bước vào một thế
giới khác. Mọi thứ đều chân thật và gần gũi với hắn như thể Rachel
Hollister mới chỉ viết những dòng nhật ký này ngày hôm qua vậy.
Không thể chờ đợi để được đọc thêm, hắn lại lướt xuống một vài đoạn
nữa. Phần tiếp theo của quyển nhật ký khiến hắn không còn muốn cười.
Chẳng những chính tả của Rachel đột ngột kém hẳn, mà giọng điệu trong
từng câu chữ cũng trở nên ảm đạm và rầu rĩ khác thường.
T’ứ ‘ai, ngày 17 t’áng 12, 1888. T’ời gian này trong năm luôn là lúc
tôi cảm t’ấy cô đơn n’ất. Tôi k’ông t’ể bảo mìn’ đừng n’ớ tới n’ững đêm
Giáng sin’ đã qua với mùi bán’ nướng t’ơm lừng của mẹ, với Daniel ‘áo
‘ức muốn ra ngoài c’ọn một cây t’ông đẹp n’ất cùng c’a.
Tucker cau mày khó hiểu. Cách viết chính tả trong đoạn nhật ký không
hẳn là lỗi, vì người viết đã cố tình bỏ đi tất cả các ký tự H trong các từ, sau
đó thay thế chỗ trống bằng một dấu nháy đơn. Kỳ cục. Rõ ràng là cô có
biết, ngay cả khi đang viết, cô cũng nhận thức được là mình đang bỏ sót
mất một ký tự.