Joseph đã quen với việc thức dậy khi ánh nắng yếu ớt đầu tiên bắt đầu
chiếu xuống mặt đất. Nhưng hiện tại chỗ hắn đang ở là trong nhà của
Rachel Hollister, nơi không tia sáng nào có thể lọt qua, bởi vậy buổi sáng
hôm sau khi mở mắt, hắn còn tưởng trời vẫn còn chưa sáng. Nếu như
không thấy thoải mái vì được nghỉ ngơi đủ giấc, hắn chắc cũng chẳng phân
biệt được hiện đang là đêm hay là ngày.
Hắn ngồi dậy xoa xoa gáy, mắt dán vào lỗ hổng trên chiếc cổng tò vò.
Ánh đèn vẫn như cũ, chiếu qua cái lỗ. Hắn ngồi yên một lúc, im lặng lắng
nghe động tĩnh ở căn phòng bên kia. Chỉ có tiếng kêu râm ran phát ra từ
cây đèn bàn của Rachel, ngoài ra chẳng có gì khác.
Buddy thấy Joseph dậy cũng thức dậy theo, nhưng không được bình
tĩnh như chủ. Con chó vốn vẫn luôn kích động mỗi khi đón chào ngày mới,
ngay lập tức nó vui mừng nhảy nhót xung quanh Joseph, lao lên cố liếm
vào mặt hắn rồi phóng đến ngưỡng cửa nối từ phòng ăn ra hành lang.
Joseph cuống lên đuổi theo con chó, hy vọng nó sẽ phá lệ im lặng một
lần. Nhưng không. Con vật kích động đã sủa lên ba tiếng đinh tai nhức óc,
kèm theo đó là một tràng âm thanh gầm nhẹ tỏ ý vui mừng.
“Im lặng!”, Joseph khẽ quát, hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại lo
lắng đến thế. Đáng tiếc là con chó chỉ hiểu có ngồi xuống, ở yên và thả ra,
chứ “im lặng” không nằm trong từ điển của nó. Cuộc đời không thiếu
những tình huống đáng để ghi nhớ, mà tai họa thì cũng chỉ cần một tiếng
sủa và gầm nhẹ thôi cũng đủ để gây ấn tượng đối với một người.
Joseph đuổi theo con chó chăn cừu đến cuối hành lang rồi mở cửa
phòng ngủ của Henry và Marie Hollister, hắn nói với nó: “Ra ngoài kia
chơi đi”.
Buddy chẳng đợi hắn nói đến lần thứ hai. Chỉ với ba bước nhảy, nó đã
băng qua căn phòng rồi chui thẳng ra ngoài cửa sổ. Lúc đó Joseph mới nhẹ