nhõm theo sau, vừa đi đến cửa sổ vừa cởi cúc chiếc quần Levi’s của mình.
Sau khi đã giải quyết nhu cầu xong, hắn cài lại cúc quần rồi quay trở lại
phòng ăn.
Rachel đang đứng ngay sau lỗ hổng, hắn cũng chẳng ngạc nhiên lắm.
“Thật xin lỗi nếu như Buddy đánh thức cô. Nó sáng nào cũng đặc biệt
kích động như vậy đấy.” “Tôi không ngủ.”
Joseph quan sát khuôn mặt cô, thấy được đôi mắt đỏ hoe và quầng
thâm dưới viền mắt. Hắn đoán hẳn cô đã thức cả đêm hôm qua. Nhìn cô
càng mỏng manh, giống như ngọn cỏ yếu ớt chỉ cần một cơn gió thoảng
qua cũng đủ để thổi ngã.
“Anh muốn uống chút cà phê không?”, cô hỏi.
Chỉ nghĩ thôi miệng hắn đã chảy nước, nhưng vẫn đáp: “Cô không cần
phiền như thế đâu”.
“Không phiền. Đằng nào tôi cũng phải pha cho mình một cốc.” Cô
quay lưng lại phía lỗ hổng rồi nói tiếp, “Nếu anh đói, tôi sẽ chuẩn bị thêm
bữa sáng nữa”.
Joseph có chút vui mừng khi thấy cô không còn kè kè khẩu súng săn
bên người như hôm qua. Hắn nghiêng một bên vai nhìn qua lỗ hổng, quan
sát cô mồi lửa trong lò rồi đi đến bồn rửa tay rửa sạch bình lọc cà phê bằng
kim loại.
“Trong này còn có nước nữa hả?”, hắn thắc mắc. Trong nhà hắn cũng
có lắp đặt thứ tiện nghi xa xỉ này, nhưng gia thự của nhà Hollister được xây
cách đây khá lâu, mà thời đó còn chưa phát minh ra hệ thống ống nước
trong nhà, cho nên hắn không khỏi lấy làm lạ.
“Tôi không ngờ đấy.”