“Chỗ này tuyệt thật đấy”, hắn tán thưởng.
Quay lưng lại lò bếp, cô đưa mắt nhìn xung quanh với ánh mắt trống
rỗng. “Một thời gian rồi, căn phòng cũng không được như ban đầu nữa.”
Cô khẽ hất mái tóc. Sau buổi tối hôm qua tóc cô đã xoăn hơn, từng lọn
tóc vàng rối tung quấn vào nhau. Joseph tự hỏi không biết tóc cô có mượt
như hắn tưởng tượng hay không, càng nghĩ càng khiến hắn sinh ra cảm giác
ngứa ngáy muốn chạm ngay vào để thử nghiệm.
“Tôi cần phải thay quần áo, nếu anh không phiền,” cô nói với hắn.
“Sau đó tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng.”
Joseph chẳng thoải mái khi cứ ăn không đồ ăn của cô. Dù sao thì hắn
cũng chẳng phải khách do cô mời vào. Nhưng từ giờ cho đến khi Ace đến
thay chỗ hắn, hắn sẽ còn phải mắc kẹt ở đây mà không mang thứ gì có thể
ăn được trong người. Thế nên hắn đành trả lời: “Vậy thì tốt quá. Tôi đảm
bảo sẽ trả đầy đủ cho mỗi bữa ăn, cộng thêm một khoản coi như để bù lại
cho những phiền phức cô phải chịu”.
Cô nhìn hắn với ánh mắt tò mò. “Darby nhờ anh đến đây để đảm bảo
an toàn cho tôi, cho nên chuẩn bị đồ ăn cho anh là việc duy nhất tôi có thể
làm.”
Joseph hài lòng vì hiện giờ cô gần như đã thừa nhận điều hắn nói tối
qua là sự thật. Mặc dù cô vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, nhưng
ít nhất cũng không đến nỗi nhảy dựng lên mỗi khi nhìn thấy hắn.
“Tôi sẽ trả tiền,” hắn khăng khăng.
Khóe miệng cô cong lên ngọt ngào, cô nói với hắn: “Vậy, tốt nhất là
tôi nên nhận lấy”.