“Vậy tôi sẽ ra ngoài hoàn tất công việc trong trang trại trong khi cô
thay đồ và chuẩn bị bữa sáng. Cô đã lấy hết củi trong hộp gỗ và mang sữa
vào chưa?”
“Sữa nào?”
Hóa ra tối qua cô chẳng nghe được những điều hắn nói với cô qua
cánh cửa. “Tối qua tôi đã vắt sữa bò và để hai xô sữa ngay bên ngoài hộp
gỗ lim bên cạnh cửa.”
“Ồ.” Cô lại đưa tay vén mớ tóc. “Không, tôi chưa mang nó vào. Mà
chắc tôi cũng chẳng mang vào được. Chúng quá nặng, trừ khi anh để nó
luôn vào trong cái hộp gỗ.”
“Nếu cô rút hết củi ra, tôi sẽ giúp đặt chúng vào trong hộp cho cô.”
“Hai xô sữa đó tạm thời cứ mang cho đàn lợn”, cô lắc đầu.
“Cô chắc chứ?” Như thế quả thực là lãng phí sữa quá.
“Pho mát lên men và bơ trong nhà đã đủ cho cả tuần rồi.
Từ giờ cho đến khi Darby trở lại để mang chúng vào thị trấn bán cho
tiệm tạp hóa của ông Gilpatrick, tôi cũng chẳng cần thiết phải làm thêm.”
Joseph chưa từng lên kế hoạch vào thị trấn thường xuyên. Bây giờ hắn
đã hiểu tại sao Darby giữ lại đến hai con bò và nhiều gà đến vậy, bởi vì số
sữa thừa và trứng gà đem lại nguồn thu nhập nho nhỏ cho cô gái. Nếu
Rachel hoàn toàn phụ thuộc vào số sữa và trứng đó để chi trả các khoản
sinh hoạt, hắn đoán cô sẽ chẳng biết làm sao trong khoảng thời gian chờ
Darby hồi phục trở về.
“Tôi có thể giúp cô mang đồ đến cửa hàng của Gilpatrick trong khi
Darby không ở đây.”