Hay là cô ốm ngã trong đó rồi? Hắn nhớ lại vẻ xanh xao và quầng
thâm dưới mắt cô. Với hắn đơn giản chỉ là mệt mỏi mà thôi, nhưng cô có
thể yếu quá rồi ngất đi lắm chứ.
“Anh Paxton?”
Giọng cô quá nhẹ, Joseph phải mất một lúc mới biết giọng nói đó
không phải do hắn tượng tượng ra. Cô lại gọi một lần nữa, lần này giọng to
hơn lúc nãy. Hắn quăng bộ bài trên tay xuống rồi bật người đứng dậy. “Là
cô hả?”
“Anh quay trở về phòng ăn chưa?”, cô hỏi qua cánh cửa nhà vệ sinh
đóng kín.
Người phụ nữ này nghĩ gì không biết, hắn ở ngoài kia mà nói chuyện
với cô được chắc?
“Rồi, cô Hollister, tôi ở ngay ngoài này.” Im lặng một lúc lâu. Cô lại
hỏi hắn: “Có ai ở trong bếp không?”. Joseph suýt phì cười, nhưng nghe
giọng cô có vẻ đang hỏi nghiêm túc, hắn đáp: “Không, thưa cô”.
“Anh nhìn lại xem, được không?”
Joseph thò đầu qua cái lỗ quan sát thật kỹ căn phòng. “À. Tôi nói dối
cô đấy. Có ai đó ở trong bếp.”
Cô hỏi lại, giọng bắt đầu xen lẫn sự cảnh giác: “Có sao?”. Joseph nhìn
con chó bướng bỉnh của mình hiện giờ đã leo lên ngồi xổm ngay trên
giường của Rachel. “Có, một tên vô lại cả người màu đỏ vàng với một sọc
màu trắng kéo dài trên mũi. Hiện tại hắn đang cuộn tròn trên nệm trải
giường của cô, rải đầy bọ chét lên đó, mà tôi thì chịu không làm gì được.”
Cánh cửa nhà vệ sinh hé mở, sau đó khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện
ra. Cô quan sát con chó một lúc rồi mới ló đầu ra nhìn khắp cả căn phòng.