nói tiếp. “Bình thường tôi cũng hay vừa gà gật vừa pha cà phê nên lần nào
cũng bị đun quá tay như thế ấy.”
“Ừm.” Cô đổ đầy hai cốc cà phê rồi cười ngại ngùng, đi đến đưa cho
hắn một cốc. “Không gì tuyệt bằng mùi vị cà phê vào một buổi sáng se lạnh
như thế này.”
Joseph vẫn đứng dựa vai vào phần ván ngay rìa lỗ hổng. Ban đầu hắn
nghĩ cô chắc hẳn sẽ bảo hắn lùi lại, nhưng không, cô cứ thế đi thẳng đến
cánh cổng làm hắn không khỏi ngạc nhiên.
“Của anh đây.”
Một mùi hương hoa hồng nhè nhẹ đặc biệt dễ chịu từ người cô lan tỏa
qua mũi hắn. Khi đưa tay ra đón chiếc cốc, ngón tay hắn lướt qua tay cô.
Joseph có nghe kể về việc đàn ông bị trúng tiếng sét ái tình khi đối diện với
phụ nữ đẹp, nhưng phản ứng theo kiểu tê liệt đầu ngón chân như lúc này thì
hắn chưa nghe ai nhắc tới bao giờ.
Phản ứng của cơ thể hắn trước cô khiến hắn lo lắng. Trước giờ hắn đã
quen với kiểu chuyện tình chợt đến rồi đi. Hắn yêu thích phụ nữ, đặc biệt là
những cô nàng phóng khoáng đa tình, nhưng lần nào cũng chỉ dừng lại ở
mức đó. Cũng chỉ là khoái cảm chóng vánh bắt đầu từ lúc nửa đêm và kết
thúc còn sớm hơn cả tiếng gà gáy sáng giữa hai con người.
“Cảm ơn”, hắn nói, “Buổi sáng tôi sẽ không tỉnh hẳn được nếu không
có một cốc cà phê”.
Cô chùi bàn tay lên váy, chẳng rõ là để lau hơi nước ẩm trên tay hay là
muốn xóa sạch dấu vết từ cái va chạm vừa rồi. Joseph chỉ tiếc hắn đã không
mang theo một chiếc áo sơ mi sạch sẽ tử tế và một cái dao cạo. Dù sao thì ở
cạnh một người phụ nữ đẹp như cô, thằng đàn ông nào chẳng muốn trông
bảnh bao nhất có thể.