Chẳng thèm suy nghĩ, hắn hớp một ngụm lớn cà phê trong cốc. Nóng
khủng khiếp. Thứ chất lỏng như muốn đốt cháy vòm miệng hắn. Hắn suýt
chết nghẹn định nhổ ngụm cà phê ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn cố nuốt
xuống. Sai lầm nghiêm trọng. Hắn thậm chí còn cảm nhận được cái thứ
nước bỏng rát đó trôi xuống tận dạ dày.
“Anh có sao không?”
Joseph cố chịu đựng mặc dù tua lưỡi hắn gần như bị đốt cháy hết và
cục thịt nhỏ sâu bên trong cổ họng bỏng rát phồng rộp lên. Đấy là chưa kể
đến cái dạ dày tội nghiệp như đang phát hỏa của hắn. “Tôi ổn”, hắn nói dối.
“Cà phê này cũng được đấy chứ.” Nó là thứ đồ uống đắng ngắt, khó uống
nhất hắn từng nếm trong đời.
Hắn thấy cô bối rối một chút, rồi như thể chỉ hỏi hắn chơi, cô lại vội
vã quay trở lại bếp lò, viền sau chiếc váy theo động tác xoay đột ngột của
cô vẽ một đường cong đẹp mắt trong không khí. Rất nhanh, cô đã đeo lên
người một chiếc tạp dề xinh xắn màu trắng với hình hoa thêu tinh tế uốn
lượn từ mép khăn kéo dài bao quanh viền túi rộng ở mặt trước. Sau đó cô
biến mất dưới tầng hầm, một lúc sau, cô quay lại, tay cầm một mảng thịt
hun khói chuẩn bị thái thành từng lát nhỏ.
“Đừng cắt vào tay mình đấy.”
Cô liếc nhìn lên, nói: “Đừng lo, anh Paxton. Tôi đã dành năm năm nay
chỉ để hoàn thiện tay nghề nấu nướng đấy. Ngoài việc may vá thêu thùa và
đọc sách thì tôi chẳng còn mấy việc để làm và thực ra Darby cũng khá kén
chọn trong chuyện ăn uống”.
Chứ không phải đàn ông đều thế sao? Joseph chợt nhớ lại bài học hôm
qua hắn dạy cho Buddy về việc đàn ông hay mềm lòng trước những bữa ăn
ngon của phụ nữ. Không hiểu thế nào, mà lời răn đe lúc đó lại gần như mất
tác dụng đối với hắn vào buổi sáng hôm nay. Nhưng nếu thật sự có một