Jospeh coi như đây là một sự an ủi cho khoảnh khắc khổ sở hắn phải
chịu lúc nãy, hay nói thẳng ra là do cái ý định cực kỳ ngu xuẩn, điên rồ đi
lấy lòng một người phụ nữ không bình thường của hắn.
Rachel không thoải mái khi nghe Joseph Paxton thông báo sẽ rời đi
vào buổi chiều. Hắn đang đứng cúi đầu xuống để nhìn qua cái lỗ vào bên
trong, đầu hắn không đội mũ, mái tóc vàng tự do đổ xuống bờ vai mạnh mẽ
của hắn.
“Nhưng một trong những cánh cửa sổ trong nhà vẫn đang mở!”, cô
nhắc nhở. “Còn cả cái lỗ hổng to đùng trên cánh cổng này nữa! Không phải
anh định để tôi ở đây một mình chứ.”
“Tất nhiên là tôi sẽ không để cô lại một mình. Tôi đã hứa với Darby sẽ
trông chừng cô thì sẽ đảm bảo cô được an toàn mọi lúc”. Hắn giải thích, rồi
hướng về cô nở một nụ cười an ủi. “Tôi sẽ không thất hứa”.
Suốt buổi sáng hôm nay Rachel đặc biệt để ý ngoại hình của người
đàn ông này. Hắn có các nét như tạc tượng và hơi khác thường một chút.
Mũi hắn thẳng nhưng có vẻ hơi to và có chỗ hơi gồ lên dọc sống mũi,
xương gò má nhô quá cao. Có điều khuôn mặt nhìn tổng thể lại rất cuốn
hút, đặc biệt khi hắn nói chuyện hoặc mỉm cười như lúc này. Khuôn miệng
hắn đầy và linh hoạt, mềm mại sinh động, trái ngược với những đường nét
mạnh mẽ khác khiến hắn mang một sức hấp dẫn theo kiểu trẻ con. Cô cũng
thích đôi mắt xanh da trời kia. Khi hắn nhìn cô với ánh mắt lấp lánh ấm áp,
chẳng hiểu sao cô lại thấy trong lòng nhộn nhạo khó nói nên lời.
“Trong lúc tôi ra ngoài, anh trai tôi, Ace sẽ đến thay tôi canh gác”, hắn
giải thích.
Anh trai hắn? Rachel vừa mới chấp nhận sự hiện diện của hắn trong
ngôi nhà này, thậm chí còn có chút tin tưởng. Nhưng đó là giới hạn cao
nhất mà cái đầu luôn căng thẳng của cô có thể chịu đựng được. Hiện tại nếu