ngày hắn sẽ đi theo vết xe đổ của anh trai và tự trói chặt mình với một
người phụ nữ suốt nửa đời còn lại, hắn thật hy vọng cô ta cũng được xinh
đẹp như Rachel Hollister.
Mà hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?
Joseph nghiêng đầu qua cái lỗ trừng mắt nhìn con chó đầy vẻ cáo
buộc. Đồ phản bội. “Xuống khỏi cái giường đó ngay, đồ chó mất nết”. Và
đừng có mà tự nhiên như ở nhà thế. Đây chỉ là tạm thời thôi, đến khi Darby
hồi phục lại, Joseph sẽ bị đá khỏi cái nhà này với tốc độ còn nhanh hơn hắn
có thể tưởng tượng được. “Nhanh nào!”, hắn búng đầu ngón tay. “Đồ dơ
dáy. Cô Hollister sẽ không muốn mấy con rận của mày đâu”.
“Tôi còn chưa thấy nó gãi”, cô đang bận bịu ở chỗ bàn ăn và liếc nhìn
qua phía hắn. “Cũng không phiền nếu nó ở trên đó. Trước kia con Denver
ngày nào cũng leo lên giường ngủ với tôi”.
Một người phụ nữ rất hợp ý hắn, nhưng như vậy lại càng không hay.
Hắn kéo một cái ghế lại gần bàn rồi ngồi xuống uống nốt chỗ cà phê.
Hương vị khủng khiếp ấy lại khiến hắn cảm thấy khá hơn trong lúc này.
Một người đàn ông tốt hơn hết nên từ bỏ ý định cưới một người phụ nữ về
làm vợ nếu như cô ta không biết pha cà phê khá khẩm hơn thế này. Mà cà
phê lại là thứ không thể thiếu trong khẩu phần ăn uống hằng ngày của
Joseph.
Ngay lúc đó hắn nghe tiếng Rachel thổi phì phì. Hắn nghểnh cổ nhìn,
thấy cô đang cong người bên bồn rửa mặt, vừa khạc nhổ vừa đưa tay lau
miệng, tay kia vẫn còn cầm cốc cà phê lúc nãy nhưng giơ ra thật xa như thể
trong đó có bỏ thuốc độc.
“Thật kinh khủng!”, cô thét lên, đổ hết chất lỏng trong cốc rồi đi thẳng
đến chỗ bình cà phê. “Làm sao mà anh vẫn uống được cái thứ khủng khiếp
này chứ?”