Khi cô hoàn toàn bước ra khỏi cánh cửa, Joseph sững sờ. Dùng từ xinh đẹp
thôi không đủ để diễn tả dù chỉ một nửa sức cuốn hút của người phụ nữ
này. Mái tóc vàng óng giờ đã được vấn gọn lên trên đầu, hắn càng nhìn rõ
khuôn mặt hoàn mỹ cùng cái cổ cao mảnh mai, duyên dáng của cô. Vài lọn
tóc con tuột ra khỏi búi tóc vén vội vàng giờ rủ nhẹ xuống gáy và trên đôi
tai xinh xắn của cô, vẽ nên đường cong trái xoan hoàn hảo trên khuôn mặt
cô. Mặc dù trông cô đã mệt mỏi đến kiệt sức, nhưng hắn nghĩ chẳng ai có
thể phủ nhận vẻ đẹp hút hồn đó được cả.
Và mặc dù cô vẫn diện trang phục thường ngày, chẳng hiểu sao Joseph
lại thấy nó hơi luộm thuộm. Hắn vừa đưa tay lên xoa chỗ râu mọc lởm
chởm trên cằm vừa đánh giá hình thể của cô bằng cái nhìn đầy nam tính.
Tối qua hắn đã được chiêm ngưỡng đường cong mê hoặc của cô dưới lớp
váy ngủ, nhưng hiện tại với chiếc áo sơ mi bó sát eo cùng chân váy xếp
bồng phía sau hông cô, hắn không biết nên diễn tả thế nào. Người phụ nữ
trước mặt khiến người ta liên tưởng đến chiếc đồng hồ cát với bộ ngực
căng tròn và vòng eo thon gọn nối liền đường cong hoàn mỹ ở hông. Khi cô
vội vã bước ngang qua căn phòng về phía bình cà phê, Joseph không nhịn
được, mắt cũng đong đưa theo từng cử động của chiếc hông yêu kiều trên
người cô gái.
Cô chộp lấy mảnh vải lót để nhấc bình cà phê ra khỏi nguồn nhiệt rồi
nói với hắn: “Trời đất! Chỗ cà phê này giờ chắc đã đặc quánh như súp mất
rồi”. Cô bước đến chỗ bồn rửa hứng một cốc nước lạnh rồi lại đổ nó vào
bình để làm lỏng thứ hỗn hợp trong đó. “Cái này mà không hỏng thì chắc là
phép màu quá”, cô cảm thán.
Để làm vừa lòng một người phụ nữ đáng yêu như thế này, Joseph có
thể uống cả dầu lửa mà vẫn thừa nhận rằng nó ngon ấy chứ. “Tôi không
kén chọn đâu.” Hắn liền đáp lại.
Thời điểm câu nói vừa thốt ra, hắn chỉ muốn đá cho mình một cái.
Giọng của hắn đã khàn đi vì dục vọng. Joseph đằng hắng một hơi rồi mới