Sự xuất hiện của Joseph Paxton chẳng thể đẩy lùi nỗi sợ hãi trong cô.
Cha cô, Henry Hollister trước kia cũng là một chỗ dựa vững chắc cho cả
gia đình, mỗi tấc trên người ông đều là cơ bắp rắn chắc rèn luyện sau nhiều
năm làm việc vất vả. Nhưng nguy hiểm cứ thế bất ngờ ập đến, cuối cùng
đánh gục ông trong lúc không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Không người đàn
ông nào, dù có mạnh mẽ và tận tâm đến đâu, có thể chống lại một viên đạn
được bắn ra có mục đích.
Rachel rùng mình xoa xoa cánh tay. Cô sợ đến nỗi nổi da gà khắp
người. Phải rồi, nguy hiểm vẫn ở ngoài đó. Cô không biết nó đang rình rập
ở đâu, chỉ biết nó sẽ lại bất ngờ ập đến nếu như cô buông lỏng cảnh giác.
Sự vô lực làm cô kinh hoảng, bởi cô chẳng thể biết nguy hiểm đang lẩn
trốn chỗ nào. Bóng tối không còn vô hại với cô như trước, hiện giờ nó
khiến cô phát hoảng. Trước khi vụ thảm sát xảy ra, Rachel vẫn là một cô
gái dũng cảm không sợ trời không sợ đất, ngỗ ngược giống con trai khiến
mẹ cô phải phiền lòng.
Có một buổi chiều, trong nhà kho xuất hiện một cặp rắn chuông dọa
tất cả người làm trong trang trại chạy tán loạn, chính cô là người đã vào đó
đuổi chúng đi. Những người khác còn trêu trọc cô vì không nỡ giết những
con vật tội nghiệp, nhưng cô chẳng hề bận lòng. Ngày đó cô tin và cho đến
bây giờ vẫn thế, rằng bất kỳ sinh vật nào được Chúa tạo ra đều có mục đích
và có quyền được sống.
Có lẽ đó chính là lý do tại sao kẻ đã giết cả gia đình cô và Denver vẫn
còn đeo đuổi tâm trí cô đến tận bây giờ, bởi vì bạo lực và giết chóc vô
nghĩa đối với cô thật không thể tưởng tượng được. Kể từ khi tỉnh dậy sau
cơn mê, cuộc sống quanh cô đã trở nên rối loạn, nó chỉ còn là một chuỗi
thực tại hỗn độn, đổ nát, lệch lạc và đầy rẫy những sự việc khủng khiếp mà
cô không thể ngờ tới.
Mọi sự lo lắng của cô luôn bắt nguồn từ nỗi sợ hãi ánh sáng, sợ từng
ngọn gió khẽ chạm vào mặt cô, thậm chí sợ hãi chính bầu không khí cô