Vậy điều gì ngăn cản hắn vào trong này mới được chứ? Rachel nghĩ
mãi cũng không ra lý do, vì thế cô kết luận hắn chính là Joseph Paxton theo
như lời hắn nói và được Darby nhờ đến đây để bảo vệ cô. Lão quản đốc sẽ
không đời nào nhờ một người xấu đến trông chừng cho cô cả. Rachel chẳng
hề nghi ngờ điều đó, bởi Darby trước giờ luôn luôn lo lắng cho sự an toàn
của cô. Ông cũng có con mắt nhìn người rất tinh tường. Nói tóm lại, Joseph
Paxton được một người đáng kính và đáng tin cậy nhất cử đến đây và cô sẽ
thật ngu ngốc khi không tin tưởng hắn.
Người đàn ông bên kia vừa khịt mũi, phát ra một tiếng thở khàn khàn
ồn ào đến mức Rachel cảm nhận được nó làm rung các bức tường. Đã lâu
lắm rồi cô không nghe thấy tiếng ai ngáy ngủ, thậm chí gần như quên mất
âm thanh đó đối với cô đã từng mang lại cảm giác ấm áp như thế nào. Ngày
bé mỗi khi giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy ác mộng, đều là tiếng ngáy trầm
trầm đều đặn của cha làm dịu bớt nỗi hoảng loạn trong cô. Tiếng ngáy vang
vọng từng ngóc ngách trong ngôi nhà, mỗi một âm thanh đều như muốn nói
với cô rằng “Tất cả đều ổn”. Sau đó cô luôn luôn thấy nhẹ nhõm mà tiếp
tục chìm vào giấc ngủ.
Tiếng ngáy của Joseph Paxton cũng đang an ủi cô giống hệt như vậy.
Có lẽ là do trong hình dung của cô, anh ta là một người đàn ông cảnh giác
và nhạy bén, một người như thế thì ngay cả khi đi ngủ cũng chẳng ai có thể
qua mắt được anh ta. Nếu không thì chỉ đơn giản là do tiếng ngáy kia từ khi
cô còn bé đã khắc sâu vào trong tâm trí với một thông điệp ấm áp và an
toàn.
Tiếng ngáy làm cô thấy buồn ngủ. Cô ước mình có thể nằm dài trên
chiếc giường mềm mại ấm áp và nhắm mắt lại. Nhưng những âm thanh kẽo
kẹt rên rỉ vang lên khắp ngôi nhà lại khiến tim cô như muốn vọt ra khỏi
lồng ngực. Nguy hiểm. Nó lẩn quất đằng sau những bức tường, một mối đe
dọa không cách nào xóa bỏ.