CHƯƠNG NĂM
Hai mắt Rachel bỏng rát như vừa bị ngâm trong kiềm. Cô chẳng rõ mình đã
ngồi trên giường bao lâu, chỉ biết mình ngồi đấy trong nhiều giờ lắng nghe
tiếng ngáy rầm rầm của Joseph. Lưng cô đau nhức đến nỗi cảm giác như
vừa bị một lưỡi kiếm sắc bén đè vào xương bả vai. Cô động đậy rồi định
vươn người lên nhưng không sao cử động được phần cổ. Cuối cùng cô
đành phải ngồi im ở đó, cơ thể mỗi chỗ đều kêu gào muốn được nghỉ ngơi.
Rachel suốt đêm không thể nằm xuống cũng chẳng thể ngủ, cô chỉ
nhìn chằm chằm vào cái lỗ trên tường. Chỗ đó giống như một lỗ thủng trên
bộ áo giáp phòng vệ của cô, là điểm yếu chí mạng của pháo đài đã giữ cho
cô sự tỉnh táo trong suốt năm năm liền. Pháo đài đó hiện giờ đã thất thủ, thế
nên cô bị phơi bày và dễ tổn thương đến mức chỉ nghĩ thôi cô đã sởn gai
ốc, còn thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn.
Nhưng cũng lạ, giờ đây cô không còn quá hoảng vì người đàn ông
đang ngủ ở phòng bên cạnh nữa. Chuyện anh ta kể về Darby có vẻ là sự
thật và tất cả những điều khác hắn nói cũng thế. Hắn biết nhiều thứ về lão
quản đốc mà chỉ những người quen thân với ông mới biết, nhất là việc ông
không hay nói và thương cô đến mức có thể hy sinh tất cả cho cô. Ngoài ra,
hắn có rất nhiều cơ hội ra tay nhưng lại chẳng làm gì, bởi vậy cũng làm cô
yên tâm hơn một chút. Giả dụ như lúc cô đưa thức ăn qua lỗ hổng, đúng là
hắn có thể bắt được cô, một việc thật dễ dàng với một người đàn ông nhìn
có vẻ khỏe mạnh và nhanh nhẹn như hắn. Cũng không thể phủ nhận hắn lúc
nào cũng có thể phá tan những mảnh ván đóng đinh tạm bợ trên cánh cổng
kia. Và chỉ cần vài cú húc, lỗ hổng trên đó sẽ rộng ra, hắn có thể nhảy vào
và tiếp cận cô một cách dễ dàng. Nếu thế, cô biết chỉ có quyết tâm nổ súng
mới cứu nổi bản thân mình, mà cô cũng biết, dường như hắn đọc được suy
nghĩ của cô, rằng cái ý nghĩ giết người mỗi lần hiện lên lại khiến sống lưng
cô ớn lạnh.