mơ hồ nào, thậm chí là nghi ngờ vô căn cứ, anh nghĩ tôi sẽ chịu được mà
giữ cho riêng mình chắc?”
Joseph không nói được lời nào. Chính hắn cũng từng mất người thân
và đến tận bây giờ nỗi đau vẫn còn âm ỉ mỗi lần hắn nhớ lại cái đêm khủng
khiếp đó. Lúc đó, hắn mới chỉ tầm… tám tuổi? Hắn thậm chí còn chẳng
nhớ rõ khuôn mặt cha mình. Còn Rachel Hollister, cô hẳn còn đau đớn hơn
nhiều, tai vạ ập đến khi cô đã mười sáu, mười bảy tuổi. Ký ức của cô hẳn
đã in rõ từng khuôn mặt, từng khoảnh khắc sống cùng người thân, đặc biệt
là những hình ảnh cuối cùng ngay trước khi họ chết. Đương nhiên cô sẽ
làm tất cả để vạch trần hung thủ đã giết hại người thân của mình. Là hắn đã
sai khi nghĩ rằng cô đang cố giấu giếm.
“Tôi không có ý làm cô đau buồn,” hắn nói, giọng khàn khàn vẻ hối
lỗi.
Cô giận dữ đưa tay quệt nước mắt trên má rồi xoay người đi khỏi chỗ
cánh cổng. Lúc sau, hắn thấy cô đi ngang qua lần nữa nhưng tiến thẳng đến
góc bên trái căn phòng, khẩu súng vẫn kè kè trên tay. Joseph nghĩ rằng cô
sẽ òa khóc nức nở, nhưng không, căn nhà bỗng chốc trở nên yên tĩnh bất
thường.
Hắn vừa ăn vừa dỏng tai lên nghe ngóng, mắt thì vẫn chăm chăm nhìn
lỗ hổng trên cánh cổng vòm. Không một tiếng động. Cũng không có gì di
chuyển. Khi đã ăn xong, hắn để bát lên bàn rồi rón rén đi đến gần lỗ hổng.
Lúc trước hắn mới chỉ nhìn thoáng qua nơi ở của cô. Hiện giờ cảnh
tượng đập vào mắt khiến hắn chẳng ngạc nhiên lắm. Rachel đã tự thiết kế
khu nhà bếp lớn của trang trại thành ngôi nhà một gian, dùng đồ đạc nội
thất để chia không gian thành nhiều phần khác nhau. Phần trước căn phòng
vẫn dùng để nấu nướng, góc phía bên phải thiết kế như phòng khách, còn
bên trái ngay sát cạnh là nơi cô ngủ có đặt một chiếc giường đôi, một cái