bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói ra sự thật, đặc biệt với một
người phụ nữ cảnh giác thái quá có thể nhảy dựng lên nếu đánh hơi thấy bất
kỳ mối nguy hiểm nào.
“Trông tôi có giống kẻ giết người không?”, hắn trả lời cô.
“Có.”
Tệ thật. Cuối cùng thì hắn cũng gặp được một người ăn nói ngay thẳng
y như mình. Đến lúc phải lật lại tình thế rồi.
“Giờ đến lượt tôi hỏi cô vài điều.”
Rachel rõ ràng vô cùng sửng sốt. “Tôi không phải là người đã xâm
phạm quyền cá nhân của người khác, anh Paxton. Anh phá cửa xông vào
nhà tôi và giờ lại khăng khăng không chịu đi. Tôi có quyền hỏi cho đến khi
chắc chắn anh đúng là người anh đã tự xưng trước đó.”
“À, nhưng tôi sẽ không ở đây nếu Darby không một mực cầu khẩn tôi
đến.” Hắn cắn một miếng thịt hầm khác, vừa nhai vừa tỏ vẻ suy tư. “Ngay
cả khi bị gây mê, ông ấy vẫn không yên vì lo lắng cho sự an toàn của cô.
Cô có thể giải thích tại sao không?”
Ánh mắt cô tối sầm lại.
“Điều này làm tôi thấy hơi kỳ lạ”, Joseph nhấn mạnh. “Tại sao Darby
lại khẳng định rằng vụ tấn công nhằm vào ông ấy hôm nay có liên quan đến
tai nạn của cô và gia đình cô năm năm trước?”
Cô nhắm mắt lại, lắc đầu. “Tôi không biết.” Rồi hai hàng mi khẽ
ngước lên. “Tôi thực sự không biết.”
Khuôn mặt cô đã tái nhợt đi, Joseph không bỏ sót nỗi sợ hãi đang dần
lấp đầy đôi mắt cô.