trọng mình, cô Hollister ạ. Có lẽ ông ấy cảm thấy thích thái độ làm việc của
tôi và tính cách bộc lộ trong mấy ngày hôm ấy. Hoặc không thì chắc là do
ông ấy biết tôi xuất thân từ một gia đình cũng không tồi. Chuyện này chỉ có
ông ấy mới nói rõ được.”
“Bị kết án một cách oan uổng”, hắn nhấn mạnh, tay cầm thìa giơ lên.
“Cha tôi bị buộc tội chiếm đoạt mảnh đất mà chính ông đã bỏ không ít tiền
để mua lại và tội sát hại Camlin Beckett, một cư dân ở No Name.” Miệng
Joseph khô đắng. Đến bây giờ hắn vẫn khó có thể tự mình nhắc đến cái
chết của ông trước mặt người khác. “Sự thật là Beckett, Conor
O’Shannessy và lũ người câu kết với bọn chúng, kể cả tay cảnh sát trưởng
Estyn Beiler ngày đó, đều là một lũ lừa đảo khốn kiếp. Cha tôi cũng là một
trong số những nạn nhân của bọn chúng, chỉ là cái giá ông phải trả đắt hơn
rất nhiều.”
Đôi mắt cô mở to, nhưng không nói bất cứ điều gì cho thấy cô đang
suy nghĩ.
“Bốn năm rưỡi trước”, Joseph tiếp tục, “mấy anh em tôi đều trở về No
Name để điều tra rõ ràng chuyện này. Có lẽ cô chưa bao giờ nghe nói về vụ
đó”.
Rachel nhắm mắt lại một lúc, Joseph thấy cô đã bớt căng thẳng hơn.
Cô đáp: “Tôi có nghe về chuyện đó. Darby không hay nói, nhưng ông ấy
cũng có kể với tôi. Những việc Estyn Beiler và đám người đó đã làm với
cha anh lẫn gia đình anh thật đáng ghê tởm.”
Joseph nghĩ từ đáng ghê tởm chẳng thể nào kể hết được tội ác của bọn
chúng, tuy nhiên hắn cũng nhẹ nhõm vì cô đã nghe kể toàn bộ câu chuyện
mà hắn không hề muốn đề cập vào lúc này.
Một bên lông mày cô nhướng lên. “Anh trai anh, Ace Keegan, anh ta
là một tay súng có tiếng phải không?” “Anh ấy từ bỏ nhiều năm trước đây