“Không, tôi chỉ muốn nói cho rõ ràng thôi. Cô nói cô chẳng có lý do gì
để tin Darby thực sự nhờ tôi đến đây? Nhưng tôi nghĩ là có.”
“Darby chẳng bao giờ nhắc đến tên anh.”
“À, thì Darby cũng không phải người hay nói. Tôi và ông ấy gặp nhau
ở rìa phía nam của trang trại này, lúc đó hàng rào ngăn cách giữa trang trại
của cô và của tôi bị hỏng cần phải sửa chữa. Chúng tôi đã cùng nhau sửa
hàng rào, đến giờ ăn thì cùng ngồi ăn trưa. Cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra
cả. Có lẽ ông ấy thấy chuyện đó không quan trọng để nhắc đến với cô.”
“Chỉ gặp có lần đó thôi sao?”
“Sau đó chúng tôi cũng tình cờ gặp nhau vài lần.”
“Nếu như chỉ là tình cờ gặp trên đường, tại sao ông ấy lại tin tưởng
anh?”
Câu hỏi này hắn cũng chẳng biết trả lời làm sao. “Vì mặt tôi nhìn có
vẻ thật thà?”
Cô không cười.
Joseph sắp chết đói mà hận không thể vùi đầu vào bát đồ ăn. Món thịt
hầm và những lát bánh mì ngô hấp dẫn đến mức chỉ ngửi thôi hắn đã thèm
chảy nước miếng.
“Cô có thể biết khá nhiều thứ về một người nếu có dịp sửa hàng rào
cùng với người đó”, hắn phân trần. “Nếu anh ta than vãn vì bị dây thép gai
đâm phải, cô sẽ biết anh ta thiếu sức chịu đựng và không mấy can đảm.
Nếu dựa vào cái xẻng quá nhiều có nghĩa hắn ta là một kẻ lười biếng. Nếu
anh ta chỉ chọn những việc nhẹ nhàng để làm, cô sẽ biết ngay anh ta là kẻ
ích kỷ chỉ biết đến bản thân. Còn nếu anh ta bỏ bê ngựa của mình…”,
Joseph dừng lại, thở dài. “Thực ra tôi cũng chẳng hiểu tại sao Darby lại coi