“Đến giờ thì chưa”, cô đáp. “Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là
tôi sẽ do dự khi bắn anh.”
Hắn lại cười tợn hơn. Hắn nghĩ mình bắt đầu thích người phụ nữ này
rồi. Cô cũng can đảm đấy chứ. Đồng thời hắn cũng phân vân không biết cô
có điên thật như người ta nói hay không. Kẻ nào đó chiều nay đã bắn Darby
và cả Joseph lẫn David đều kết luận viên đạn không phải vô tình. Liệu có
phải Rachel Hollister từ lâu đã ý thức được cuộc sống của cô đang bị đe
dọa? Có thể David nói đúng, rằng thói quen sống tách biệt hoàn toàn với
thế giới bên ngoài của cô xuất phát từ nỗi sợ hãi nhiều hơn là sự điên rồ.
Joseph thắp sáng ngọn đèn rồi nghe lời đứng lùi về đằng sau cách xa
cánh cổng vòm đợi cô mang đồ ăn đến. Khi Rachel đã đi đến sát chỗ lỗ
hổng, Joseph nhận thấy cô không cần phải cúi đầu để nhìn hắn, nên hắn
đoán cô chỉ thấp hơn hắn có vài inch. Bàn tay cô nhỏ nhắn, xinh đẹp với
những ngón tay mảnh khảnh, đầu ngón tay đỡ thân bát đỏ hồng lên. Cô vừa
thận trọng nhìn hắn vừa luồn tay qua lỗ hổng trên tường.
“Của anh đây.”
Joseph không muốn lại làm cô giật mình, hắn chầm chậm tiến lên phía
trước rồi dừng lại ở khoảng cách vừa đủ để giơ tay đỡ bát thức ăn. Tuy
nhiên ngay cả khi hắn làm thế thì cô vẫn nhạy cảm đến mức hắn vừa mới
chạm vào bát, còn chưa cầm được chắc chắn cô đã gần như thả rơi nó luôn
rồi.
“Cảm ơn.”
Cô lùi lại vài bước, mắt mở to nhìn hắn đầy cảnh giác. “Không có gì.”
“Tôi biết như thế này hơi bất tiện cho cô”, Joseph nói khi mang thức
ăn đến chỗ bàn ăn.