“Có thể cô không biết tôi là ai. Nhưng hãy cân nhắc một chút, liệu
Darby có nhờ tôi đến đây không nếu lão không tin tưởng tôi?”
Rachel đứng cách lỗ hổng ba bước, tay cô ôm lấy eo, tấm chăn kẹp
bên dưới cánh tay thõng xuống giống như phần đầu một chiếc khăn quàng.
Cô đáp lại câu hỏi của hắn: “Làm sao tôi biết được Darby có thực sự nhờ
anh đến đây hay không?”.
Joseph dùng tay lau sạch bụi bẩn bám trên một góc bàn rồi ngồi xuống
đối diện với cô.
“Tại sao tôi lại phải nói dối về điều đó?” “Để khiến tôi tin tưởng anh?”
Joseph thầm ước có cậu em David ở đây giúp hắn xử lý vụ này. Cái
miệng dẻo kẹo của nó chắc chắn sẽ phát huy tác dụng. “Nếu tôi muốn hại
cô, cô Hollister, tôi đã ra tay từ lâu rồi, ma quỷ hút hết niềm tin của cô rồi
hay sao ấy.” Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cánh cổng. “Cô tin mấy mảnh
ván đó có thể giữ chân được tôi nếu tôi thực sự muốn vào trong?”
Cô cứng đờ người. “Nếu dám vào anh sẽ bị bắn.” “Sẽ không, khi mà
khẩu súng đó không có đạn.” “Nó đã được nạp đạn rồi.”
“Nó trống không, tôi biết. Vậy nên, theo cô thì tại sao tôi lại không ra
tay?”
Cô chỉ nhìn chằm chằm hắn.
“Và tại sao lúc nãy tôi không bắt lấy cổ tay cô khi cô đưa đồ ăn qua lỗ
hổng?” Hắn búng ngón tay, nói: “Tôi hoàn toàn có thể bắt được cô lúc đó,
chẳng khó khăn chút nào.”
Cô kéo tấm chăn chặt hơn. “Anh đang de dọa tôi hả, anh Paxton?”