“Phải có một lý do nào đấy chứ”, hắn vẫn chưa bỏ cuộc. “Ông ấy đã
rất lo lắng cho cô và khẳng định chắc chắn rằng tính mạng của cô đang bị
đe dọa.” Hắn tiến đến gần, nhìn chằm chằm vào cô. “Chuyện ngày đó cô
còn nhớ được những gì?” “Không gì cả.” Người cô hơi chao đảo, một bàn
tay thanh nhã đặt trên bụng. “Darby lo lắng vì ông bị bắn ở gần con lạch.”
Giọng cô càng ngày càng trầm xuống khiến hắn nghe chẳng rõ cô nói gì.
“Vì thế ông ấy mới liên tưởng đến chuyện trước kia, tôi chắc là như thế, vì
đó là nơi chuyện đã xảy ra.”
Joseph ngồi trên ghế quan sát cô, chính hắn cũng cảm thấy căng thẳng.
“Đừng ngất. Nếu cô ngã ra đó tôi sẽ không kịp đỡ cô đâu.”
“Tôi vẫn ổn.” Cô đưa một bàn tay đang run rẩy lên che mắt. Joseph
còn biết rõ hơn cô. Nhìn cô đã hoảng hốt đến cực độ, hắn có cảm giác cô
đang cố che giấu điều gì đó. Tuy nhiên dù có thắc mắc hắn cũng chỉ thấy
trong mắt cô toàn nỗi sợ hãi. “Cô hẳn phải có chút nghi ngờ về kẻ đã giết
hại gia đình mình chứ?”, hắn hỏi lại.
Nỗi sợ hãi trong mắt cô giờ đã bốc lên thành lửa giận. “Nếu biết thì tôi
đã vạch trần hắn từ lâu rồi, anh Paxton.”
“Tôi không có ý ép cô nói, chỉ là nghĩ ít nhất cô cũng phải nghi ngờ ai
đó nên hỏi thế thôi.” Joseph biết chắc đó chỉ là lý do cô đưa ra để bào chữa
cho kiểu sống kỳ quặc của mình. Cô đang e sợ ai đó, hẳn là như thế. “Tôi
thực sự không hiểu, nhưng có vẻ như cô đang cố che giấu một sự thật nào
đó.”
“Tôi chẳng nhớ gì cả. Không gì cả, anh nghe rõ chứ? Đó là gia đình
tôi, là người thân tôi đã chết!”
Tay cô cuộn thành nắm đấm trước ngực. “Mẹ tôi, cha tôi, em trai, em
gái tôi. Tôi yêu họ.” Hai mắt cô đã ngân ngấn nước. “Nếu có bất kỳ ý niệm