GIỜ NÀY ANH Ở ĐÂU?
Mary Higgins Clark
www.dtv-ebook.com
Chương 22
Hôm đó là một buổi trưa thứ Sáu trước khi tôi nhận tin tức của Nick
DeMarco. Sự việc thế này, khi chuông điện thoại di động reo, tôi đang
đứng ngay cạnh cánh cửa để mở của căn hộ Sutton Place, nói lời tạm biệt
với mẹ.
Elliott vừa đến để đưa bà ra sân bay Teterboro, nơi bà sẽ cùng gia đình
Clarence đáp máy bay phản lực riêng của họ đến Corfu, trong quần đảo Hy
Lạp, chỗ du thuyền của họ đang neo đậu.
Tài xế của Elliott đã đem hành lý xuôi theo hành lang và đang nhấn
nút thang máy. Trong vòng ba mươi giây nữa tất cả sẽ ra đi, nhưng tôi lại
máy móc trượt mở nắp điện thoại di động. Tôi ước gì mình có thể cắn mất
lưỡi sau khi nói: "Xin chào Nick". Cảnh giác ngay lập tức, chẳng nghi ngờ
gì, cả mẹ và Elliott đều đã đoán được đó là Nick DeMarco. Phát biểu mà
anh ta đưa ra tại một cuộc họp báo, bày tỏ sự hôi tiếc sâu sắc rằng Leesey
Andrews có lẽ đã gặp phải một kẻ háo sắc trong câu lạc bộ của anh, đã
được phát đi, phát lại trong bốn mươi tám tiếng vừa qua kể từ khi anh phát
biểu vào cuối buổi chiều thứ Tư.
"Carolyn, anh rất tiếc đã không thể gọi lại cho em sớm hơn". Nick nói:
"Như em đã rõ, tình hình vài ngày vừa qua thật hết sức náo động. Thời gian
biểu của em ra sao? Em có rảnh để chúng ta gặp nhau chiều tối nay hoặc
lúc nào đó vào ngày mai không?"
Tôi khẽ quay đi, bước lùi lại một bước về phía phòng khách. "Chiều
tối nay được đấy". Tôi nói nhanh, ý thức được rằng Elliott và mẹ đang nhìn