tôi chằm chằm. Họ gợi cho tôi nhớ về trò chơi "các bức tượng" mà tôi vẫn
thường chơi khi lên mười. Người nào là trưởng nhóm sẽ dùng tay điều
khiển những người khác xoay tròn, và sau khi người này buông tay, bạn
phải đứng như trời trồng chính xác ở vị trí bạn đã đứng khi ngừng xoay.
Người nào có thể đứng lâu nhất mà không vặn vẹo cơ bắp sẽ là người chiến
thắng.
Cơ thể mẹ cứng ngắc lại, tay bà để trên quả nắm cửa ra vào, còn
Elliott, cầm túi xách tay của bà đang đứng như pho tượng trong tiền sảnh.
Tôi muốn nói với Nick rằng tôi sẽ gọi lại cho anh nhưng rồi lại e rằng sẽ
mất đi cơ hội xác nhận cuộc hẹn gặp với anh.
"Em đang ở đâu?"
"Căn hộ ở Sutton Place". Tôi bảo với anh.
"Anh sẽ đến đón em ở đó. Bảy giờ tối nay, được chứ?"
"Được". Cả hai chúng tôi đều cúp máy.
Mẹ có vết hằn lo lắng trên khuôn mặt. "Có phải đó là Nick DeMarco
không? Vì lẽ gì mà cậu ta lại gọi cho con hở Carolyn?"
"Con đã gọi cho anh ấy hôm thứ Tư".
"Tại sao cháu lại làm thế?" Elliott hỏi, giọng đầy bối rối. "Cháu đâu có
bất kỳ liên hệ nào với cậu ta kể từ sau đám ma của cha cháu, có đúng
không?"
Tôi kết hợp hai sự thật và xoắn vặn để biến chúng thành một điều
không thực. "Cháu đã say mê Nick một cách nghiêm túc cách đây nhiều
năm. Có thể nó vẫn còn vương vấn đôi chút. Khi trông thấy anh ấy trên tivi,
cháu nghĩ rằng chẳng có gì phạm hệ nếu gọi điện cho anh ấy để bày tỏ sự lo