có ánh xanh lục nhạt và tôi biết chúng làm nổi ánh đỏ trên mái tóc nâu của
tôi.
Tại sao lại bận lòng? Bởi vì sau mười năm tôi vẫn còn bị lúng túng vì
lời nói thẳng thừng của Mack rằng rõ ràng tôi đã phải lòng Nick. Tôi không
ăn mặc chỉnh tề vì anh ta, tôi tự bảo mình. Tôi đang làm chính mình hài
lòng rằng mình không giống như một người trưởng thành rụt rè, mờ nhạt
trước thần tượng của mình. Nhưng khi người gác cổng gọi điện từ tiền sảnh
để bảo với tôi rằng ông DeMarco có mặt ở đây thì tôi phải thừa nhận điều
đó trong một khoảnh khắc cực ngắn. Tôi thực sự cảm thấy mình giống cô
bé mười sáu tuổi ngốc nghếch bộc lộ hết gan ruột của minh ra ngoài.
Và rồi khi mở cánh cửa để gặp anh, tôi đã bị chân động ngay lập tức
bởi một Nick với nét trai trẻ, dường như đầy vẻ vô tư lự, thảnh thơi mà tôi
còn nhớ đã qua đi mất rồi.
Khi nhìn anh trên truyền hình, tôi chú ý thấy đường nét quai hàm của
anh đã trở nên cứng lại, và với lứa tuổi ba mươi hai, anh đã có những sợi
bạc trên mái tóc đen sẫm, nhưng khi mặt đối mặt, những điểm này còn đậm
nét hơn nữa. Cặp mắt nâu sẫm của anh trước đây luôn có ánh nhìn đùa cợt,
tán tỉnh thì nay nét biểu cảm trong đó thật nghiêm túc. Cho dù vậy nhưng
nụ cười của anh vẫn thế, khi anh nắm lấy tay tôi, vẫn là nụ cười tôi còn
nhớ, và dường như anh thực sự hài lòng khi nhìn thấy tôi. Anh hôn nhẹ lên
má tôi một cách xã giao, nhưng miễn cho tôi câu nói theo thông lệ: "Bé
Carolyn, tất cả chúng ta đều đã trưởng thành".
Thay vì vậy anh nói: "Carolyn MacKenzie, Tiến sĩ Luật học! Anh
nghe thấy ở đâu đó là em đã thi đậu trường luật và đã là thư ký cho một
thẩm phán. Anh dự định gọi điện chúc mừng em nhưng rồi bị nhiều việc
khiến anh cứ chạy loanh quanh thôi. Anh xin lỗi".
"Không làm đúng mục đích tốt đẹp ban đầu, sớm muộn gì cũng phải
trả giá". Tôi đơn giản nói. "Hay ít ra đó là điều Sơ Patricia bảo với tụi em