lắng việc Leesey Andrews biến mất dạng sau khi rời khỏi câu lạc bộ của
anh ấy. Kết quả là anh ấy đã gọi điện!"
Tôi trông thấy vẻ thư giãn đầy tính phòng vệ trên khuôn mặt mẹ.
"Cháu đã luôn thích Nick khi anh ấy đến dùng cơm tối với Mack và cháu
biết anh ấy đã rất thành công".
"Chắc chắn có vẻ như cậu ấy đã làm được nhiều điều rất tốt đẹp trong
vòng mười năm nay". Elliott đồng ý. "Theo như ta nhớ được thì cha mẹ cậu
ta có một nhà hàng ở mặt tiền trên phố. Nhưng ta phải nói rằng ta không
ganh tỵ vì sự nổi tiếng mà cậu ta đang có hiện nay đâu". Rồi ông chạm vào
tay mẹ tôi. "Olivia, chúng ta phải khởi hành thôi. Với tình hình thế này
chúng ta sẽ bị kẹt xe vào giờ cao điểm, và đường hầm Lincoln sẽ là cơn ác
mộng đấy".
Mẹ tôi nổi tiếng vì chỉ thích ra đi vào phút cuối và hy vọng các tín
hiệu đèn giao thông chuyển sang màu xanh lá cây để làm cho đường đi của
bà xuôi rót. Lúc này tôi thấy mình so sánh sự nhắc nhở dịu dàng của Elliott
với phản ứng của cha tôi, nếu như ông có mặt ở đây.
"Liv, vì Chúa, chúng ta sẽ có chuyến đi miễn phí đến Hy Lạp. Chúng
ta không thể hụt nó được" sẽ là cách ông giục giã bà đi nhanh.
Với những nụ hôn tạm biệt vội vã và những nhắc nhở kín đáo, mẹ đi
vào thang máy với Elliott, những lời nói cuối cùng của bà "Hãy gọi cho mẹ
nếu con cần bất kỳ điều gì, Carolyn" bị cánh cửa đang đóng lại làm tắc
nghẽn.
Tôi phải thú nhận rằng mình cảm thấy bối rối vì cái hẹn này với Nick,
nếu bạn có thể nói rằng đó là cuộc hẹn hò. Tôi trang điểm nhẹ, chải tóc,
quyết định để nó buông lơi, rồi vào phút cuối, tôi mặc một bộ đồ nhãn hiệu
Escada mà mẹ cứ khăng khăng mua cho tôi. Cả áo khoác lẫn quần tây đều