"Các anh cũng bảo thế với tôi, nhưng tôi nghĩ các anh định nói các anh
muốn chắc chắn rằng đó không phải là cuộc điện thoại vớ vẩn, hay chỉ là ai
đó giả giọng của Leesey".
"Gregg, chúng tôi không muốn một dấu vết nào của chuyện này lọt ra
ngoài". Larry Ahearn nói khẩn trương. "Vì điều này thật khủng khiếp, điều
tốt lành nên biết là cách đây vài giờ Leesey vẫn còn sống".
"Tôi đồng ý với anh. Nhưng con bé ở đâu nếu nó còn sống? Có
chuyện gì đang xảy ra với con bé? Những người phụ nữ trẻ khác mất tích
sau khi có mặt tại một trong những câu lạc bộ ấy chẳng bao giờ được tìm
thấy".
"Nhưng cũng chẳng có ai trong số đó gọi một cuộc điện thoại nào cho
thành viên trong gia đình, Gregg ạ". Ahearn nhắc anh.
"Bác sĩ Andrews, còn một điều khác..." Barrott bắt đầu.
"Xin cứ gọi tôi là Gregg". Một thoáng mỉm cười lướt qua đôi môi của
Gregg Andrews. "Sau khi tôi nhận bằng Tiến sĩ Y khoa, nếu có ai đó gọi
đến nhà và yêu cầu cho gặp bác sĩ Andrews, Leesey phải mất nhiều tháng
thì con bé mới thôi tự động chuyển máy điện thoại cho cha tôi".
Barrott mỉm cười thật nhẹ. "Đó cũng là cách ứng xử trong nhà tôi. Nếu
con trai tôi nhận điểm số thật tốt hoặc có một giải thưởng thành tựu nào đó,
em gái nó sẽ nghĩ rằng đấy là sự nhầm lẫn. Được rồi, Gregg". Ông nói tiếp:
"Lần cuối cùng anh gặp em gái mình là một tuần trước, vào Ngày của Mẹ.
Có bất kỳ điều gì bất thường vào ngày đó không?"
"Đó là điều hoàn toàn làm tôi bối rối". Gregg bảo với ông ấy. "Mẹ tôi
chỉ mới qua đời có hai năm. Do vậy, rất tự nhiên đó là một ngày khá nặng
nề đối với chúng tôi. Cả ba chúng tôi cùng đi nhà thờ, ra thăm mộ bà, rồi
dùng cơm tối tại câu lạc bộ. Leesey dự định lái xe quay trở về thành phố