Trông thấy cái nhìn sợ hãi lồ lộ trên khuôn mặt Kramer, hắn biết mình
đã đi đúng đường.
"Bà ấy đang soạn đồ trong căn hộ". Gus đáp. Không bận tâm đến việc
lau chùi nốt cái mảng sáng bóng còn lại trên các hộp thư, ông quay đi, bước
qua khu vực tiền sảnh về phía căn hộ của mình. Ông mở khóa, đẩy cửa mở
ra và bước vào, để cho Howard chụp lấy nó, trước khi nó bang vào mặt
hắn.
"Tôi sẽ gọi Lil". Gus nói dứt khoát.
Đối với Howard, rõ ràng là Kramer muốn có cơ hội nói chuyện với vợ
và nếu có thể được thì cảnh cáo bà trước khi bà gặp hắn. Bà đang ở tại một
trong hai phòng ngủ phía cuối hành lang, hắn nghĩ. Đó là nơi bà phải soạn
mọi thứ ra. Sau cùng bà đã tìm được cách sử dụng khoảng không dư ra đó.
Mất khoảng năm phút trước khi gia đình Kramer cùng ngồi với hắn
trong phòng khách. Lil Kramer rõ ràng bị kích động. Bà ta cứ mím môi lại
theo cách bị cưỡng bức, và khi Howard đưa tay ra cho bà, bà chùi tay vào
váy trước khi ngần ngừ đáp lại lời chào.
Đúng như hắn nghĩ, lòng bàn tay bà ẩm ướt.
Hãy đánh hai quả đấm liên tiếp ngay bây giờ, Howard nghĩ. Hãy để
cho bọn họ quay cuồng. "Tôi sắp sửa nói thẳng vào vấn đề". Hắn nói. "Tôi
không có mặt ở đây khi cậu bé MacKenzie biến mất, nhưng tôi đã có mặt ở
đây cái ngày em gái cậu ta xuất hiện. Lil, lúc đó bà cũng lo lắng như bây
giờ. Với tư cách một nhà quan sát, điều rõ ràng đối với tôi là bà đã lo sợ
phải nói chuyện với cô ta. Điều đó cho tôi thấy rằng bà biết chuyện gì đó về
lý do cậu con trai kia biến mất, hoặc có thể bà liên quan tới việc đó".
Hắn quan sát khi Lil Kramer ném một tia nhìn kinh hoảng cho chồng
và xương gò má của Gus Kramer đổi màu sậm lại thành một vệt đỏ tía xấu
xí. Ta đã đúng rồi, hắn nghĩ. Họ sợ đến chết được. Được khuyến khích, hắn