"Cháu thực sự muốn à?" Giọng Derek Olsen sắc lại, cặp mắt ông tập
trung vào khuôn mặt đứa cháu trai. Rồi hài lòng với những gì trông thấy,
ông nói: "Cháu muốn điều đó. Ta có thể nói thế".
"Dĩ nhiên cháu muốn điều đó. Tại sao cháu lại gọi cậu là 'Bố già'? Suy
cho cùng, cậu đã thay thế cha cháu từ khi cháu mới hai tuổi mà".
"Ta đã cảnh báo mẹ cháu đừng có lấy gã đàn ông ấy. Hắn chẳng được
tích sự gì cả. Gian xảo, thâm hiểm. Khi cháu ở lứa tuổi lên mười, ta đã e sợ
rằng cháu sẽ có kết cục giống gã. Tạ ơn Chúa, cháu đã chỉnh sửa mình lại.
Với sự góp phần giúp đỡ của ta".
Steve Hockney mỉm cười đầy cảm kích, rồi lục trong túi hắn và lấy ra
một cái hộp nhỏ. Hắn để nó xuống bàn rồi đẩy sang phía ông cậu. "Chúc
mừng sinh nhật, thưa Bố già".
Bỏ lơ cái bánh bao hấp cuối cùng, Olsen nhanh chóng mở sợi dây ruy-
băng, xé tờ giấy gói quà và mở hộp ra. Đó là cây bút Montblanc với tên tắt
của lão được khắc trên phần kẹp nắp bút bằng vàng. Một nụ cười hài lòng
làm rạng rỡ khuôn mặt lão. "Làm sao mà cháu lại biết ta đã đánh mất cây
bút tốt của mình chứ?" Lão hỏi.
"Lần trước khi cháu gặp cậu, cháu thấy cậu xài cây bút rất rẻ tiền. Có
khó khăn gì để suy diễn ra đâu".
Người phục vụ đến với cái đĩa phẳng đựng món vịt nấu cam. Suốt thời
gian còn lại của bữa cơm tối, Steve Hockney thận trọng hướng cuộc nói
chuyện đến những hồi ức về người mẹ quá cố của hắn, và cách bà luôn nói
rằng người anh lớn của bà là người đàn ông khôn ngoan nhất, tử tế nhất mà
bà từng biết. "Khi mẹ cháu đau ốm, bà bảo với cháu rằng tất cả những gì bà
muốn cháu làm là trở thành giống như cậu vậy".
Hắn được tưởng thưởng vì trông thấy những giọt lệ đầy tình cảm dâng
lên trong đôi mắt cậu hắn.