có một người pha chế rượu, vài người phục vụ, và một nhóm nhạc nhỏ. Cái
danh sách, trọn vẹn như tôi có thể làm được, nằm ở kia trong hồ sơ của anh
trai cô. Vì rằng giờ đây cảnh sát tin là anh trai cô có thể dính dấp vào vụ
mất tích đầu tiên, chúng ta hãy nghĩ giống họ. Với công nghệ, ngày càng dễ
dàng để theo dõi cuộc sống của con người. Tôi tự hào nói rằng cơ quan này
có hệ thống kỹ thuật độc nhất vô nhị. Chúng tôi sẽ bắt đầu cập nhật kiến
thức của mình về mọi người mà chúng tôi biết đã có mặt ở câu lạc bộ đó
cách đây mười năm khi tất cả sự việc này bắt đầu".
Ông nhấp một ngụm cà phê. "Tuyệt hảo. Đậm mà không đắng. Chất
lượng thật đáng ngưỡng mộ. Cô đồng ý chứ?"
Tôi không biết đó có phải là lời khuyên nhủ không. Ông biết nỗi cay
đắng ngày càng tăng của tôi đối với Mack, và thậm chí, tôi phải thừa nhận
với chính mình, đối với cả mẹ tôi nữa ư?
Ông chẳng chờ đợi câu trả lời. "Cô nói cô cảm thấy những người giám
thị, tức ông bà Kramer, có vẻ như có điều gì che giấu à?"
"Tôi không biết có phải họ có điều gì che giấu không". Tôi đáp. "Tôi
thực sự biết họ dường như lo lắng một cách khủng khiếp, cứ như thể họ
đang bị kết án vì biết điều gì đó về sự biến mất dạng của Mack vậy".
"Tôi đã phỏng vấn họ cách đây mười năm. Tôi sẽ cho nhân viên kiểm
tra xem có bất cứ điều gì khác thường trong đời sống của họ có thể hữu
dụng với chúng ta không. Giờ đây hãy kể cho tôi nghe về Nicholas
DeMarco. Hãy tin cậy tôi để nói về bất kỳ điều nhỏ nhặt nào mà cô nhận
được từ anh ta, cho dù là tích cực hay tiêu cực".
Tôi muốn khách quan. "Giờ đây rõ ràng Nick già đi mười tuổi". Tôi
nói. "Anh ta chững chạc hơn, dĩ nhiên. Ở tuổi mười sáu tôi đã say mê anh,
vì vậy tôi không biết mình có thể xét đoán anh ấy một cách trung thực
không. Anh ấy đẹp trai, anh ấy vui nhộn, quay nhìn lại quá khứ, tôi nghĩ