"Joan, nếu có bao giờ cô muốn một công việc ở phòng này," Gaylor
nồng nhiệt nói, "thì cô đã có nó đấy!"
"Không, cám ơn. Tôi đã có đủ phần mình, chỉ cố gắng làm điều gì tôi
có thể cho những người tội nghiệp này mà thôi".
"Cám ơn một lần nữa, Joan".
Gaylor đứng lên, đi vào văn phòng của Larry Aheam, và báo cáo ngắn
gọn với anh.
Aheam lặng lẽ nghe. "Anh nghĩ Winters đang che giấu chúng ta à" anh
nói. "Có vẻ như anh đúng đấy. Hãy tìm cho ra hắn và buộc hắn phải phun
ra. Có thể hắn vẫn còn đủ say để phun hết gan ruột ra cho anh đấy".
"Anh có nghe thêm thông tin gì về gia đình Leesey không?"
Aheam dựa lưng vào ghế với tiếng thở dài. "Tôi đã nói chuyện với
Gregg sáng nay. Anh ấy cho cha mình uống thuốc an thần khá nhiều. Anh
ấy không thể rời xa ông cho đến khi việc này được giải quyết theo cách này
hay cách khác". Anh nhún vai. "Điều phải nói là cả anh lẫn tôi đều không
hiểu điều gì đã xảy ra hoặc điều gì sẽ xảy ra cho Leesey Andrews".
"Tôi không tin điều đó". Gaylor nói. "Ngày hôm qua anh đã đúng khi
cảm thấy gã này muốn được chú ý".
"Tôi cũng đang bắt đầu tin rằng hắn muốn bị bắt, nhưng theo một kiểu
cách sẽ là một biến cố bùng nổ ngoạn mục cơ". Đôi tay Aheam co lại thành
những nắm đấm. "Cách đây một tiếng Gregg nói với tôi rằng anh ấy cảm
thấy vô dụng cùng cực. Và tôi cũng cảm thấy thế".
Khi Gaylor quay lưng đi, chuông điện thoại lại reo vang. Aheam nhấc
máy lên, nghe một chút rồi nói: "Nối máy cho anh ấy đi". Vẫy tay gọi
Gaylor quay lại, anh nói: "Gregg Andrews đó mà".