bạn bè hắn đã sử dụng nơi này làm mái ấm của mình. Cứ mỗi mười ngày
hoặc hai tuần cảnh sát lại đuổi họ ra khỏi chỗ này, nhưng sau một hai ngày
tất cả bọn họ lại quay trở lại với đồ đạc của mình. Giống như Zach, tất cả
bọn họ đều hiểu rằng khi công việc xây dựng thực sự bắt đầu, họ sẽ lại phải
lên đường, nhưng cho đến tận lúc đó, nó vẫn còn là địa điểm tuyệt vời để
cắm trại.
Zach đang mơ màng đến khoản tiền thưởng năm mươi ngàn đô-la mà
hắn sẽ có được ngay khi hình dung ra cách để có tiền mà không vướng vào
tình trạng rắc rối thì hắn cảm thấy có ai đó đang lắc đôi vai hắn.
"Thôi nào, Zach, tỉnh lại đi". Giọng một người đàn ông đang ra lệnh.
Zach chậm chạp mở mắt ra. Một cảm giác quen thuộc lướt qua trí não
hắn. Ta biết gã này. Hắn là cảnh sát. Hắn ở trong căn phòng đó khi người
anh dẫn ta đến nói chuyện về việc trông thấy Leesey. Phải cẩn thận, Zach tự
cảnh báo mình. Hắn là một trong những kẻ gây phiền toái ngày hôm ấy.
Zach cuộn người lại và chậm chạp chống khuỷu tay đứng lên. Hắn đã
che thân bằng cái áo khoác mùa đông, và giờ đây hắn đẩy nó sang một bên.
Hắn chớp mắt trước ánh mặt trời gay gắt buổi trưa, rồi nhanh chóng liếc
quanh để chắc chắn là cái xe đẩy tạp phẩm của hắn vẫn còn đó. Hắn đã ngủ
với cái xe đẩy đặt nằm kế bên, chân hắn móc vào tay đẩy để không ai có
thể chạm đến cái xe mà không làm hắn dịch chuyển trước. Nó đủ an toàn,
mặc dù vài tờ báo mà hắn nhét vào bên trên đã trượt ra khỏi đó.
Hắn chớp mắt nữa. "Muốn gì vậy?" Hắn hỏi.
"Tôi muốn nói chuyện với anh. Đứng lên đi".
"Được rồi, được rồi, cứ thong thả mà". Zach mò mẫm chai rượu mà
lúc hắn ngủ, nó vẫn ở kế bên hắn.