Bước theo hắn, Gaylor móc chiếc điện thoại di động ra và quay số của
Aheam. "Tôi cần một cái trát lục soát để tóm lấy những món trong chiếc xe
đẩy của Zach Winters". Anh nói. "Hắn có một cái túi mỹ phẩm hai màu đen
và bạc đắt tiền mà tôi cá là thuộc về Leesey Andrews. Tôi sẽ đi theo sát hắn
cho đến khi anh trả lời tôi. Và hãy tìm hiểu người bạn cùng phòng với
Leesey xem cô ấy có biết Leesey đã mang theo loại túi mỹ phẩm nào tối
hôm ấy không".
Bốn mươi phút sau, được sự hỗ trợ của hai chiếc xe tổ công tác với
lệnh trong túi, Gaylor đang mở cái hộp mỹ phẩm của Leesey Andrews.
"Tôi sợ rằng ông nghĩ tôi ăn trộm nó". Zach Winters đang rên rỉ. "Khi
cô ấy leo lên chiếc SUV, cô ấy làm rơi chiếc túi xách tay. Một vài món đồ
bị rơi ra. Cô ấy nhặt hầu hết mọi thứ lên, nhưng khi họ lái xe đi rồi, tôi đến
đó để xem có thể có vài đô-la bị rơi ra khỏi túi của cô ấy không. Ông biết
tôi định nói gì. Rồi tôi trông thấy cái này và tôi lấy nó, và tôi sẽ thành thật
với ông rằng cô ấy để tờ năm mươi đô-la trong đó, và có lẽ tôi đã tự thưởng
cho mình một chút và..."
"Thế tại sao anh giấu?" Gaylor chen ngang. "Nếu anh đưa cái này cho
chúng tôi, thậm chí vào sáng thứ Bảy, sự thể có thể đã khác đi rồi".
Ngoài hộp mỹ phẩm theo kiểu tiêu biểu phụ nữ vẫn thường mang theo,
anh còn tìm thấy một tấm danh thiếp cá nhân. Nó thuộc về Nick DeMarco
và có ghi địa chỉ và số điện thoại căn hộ tiện nghi của anh ta. Ở mặt sau của
tấm danh thiếp anh ta đã viết: "Leesey, tôi có thể mở vài cánh cửa cho cô
trong lĩnh vực biểu diễn và tôi sẽ vui sướng được làm điều đó. Hãy gọi cho
tôi. Nick".