"Nó rỗng rồi". Gaylor ngắt lời. Anh chụp lấy cánh tay Zach, và giật
mạnh hắn đứng lên. "Anh đã kể với bạn bè rằng anh biết một điều gì đó về
việc Leesey biến mất, một điều anh không thể nói với chúng tôi ngày hôm
đó. Nó là gì vậy?"
"Tôi không biết ông đang nói về chuyện gì vậy?"
"Có, anh biết". Gaylor cúi xuống, chụp lấy tay đẩy của chiếc xe đẩy và
dựng cho nó thẳng đứng lên. "Anh đã nói với bạn bè rằng anh có điều gì đó
có thể đưa đến khoản tiền thưởng cho vụ Leesey Andrews. Nó là gì?"
Zach làm một cử chỉ phủi đất khỏi chiếc áo khoác của hắn. "Tôi biết
quyền của mình. Tránh xa khỏi tôi đi". Hắn với tay nắm của chiếc xe đẩy.
Gaylor khước từ không tránh ra khỏi nó, và chắn lối hắn đi.
Giọng nói của người thám tử nghe thật giận dữ. "Zach, tại sao anh
không hợp tác với tôi? Tôi muốn anh dỡ cái xe đẩy này ra và chỉ cho tôi
mọi thứ trong đó. Chúng tôi biết anh đã không liên quan gì với việc Leesey
biến mất dạng. Anh là kẻ nát rượu đến mức không thể xoay xở làm được
điều đó. Nếu anh có cái gì trong mớ đồ đạc có thể giúp chúng tôi tìm ra cô
ấy, anh sẽ có được khoản tiền thưởng của anh. Tôi hứa như vậy".
"Ê, chắc ông làm chứ". Zach tiến lên và cố chụp tay nắm từ Gaylor.
Cái xe đẩy chao đảo và một vài tờ báo rơi ra, một cái áo sơ-mi của đàn ông
trông rất bẩn thỉu, quấn quanh một vật mà ngay lập tức Gaylor nhận ra đó
là một hộp mỹ phẩm đắt tiền.
"Anh đã lấy cái đó ở đâu?" Anh ngắt ngang.
"Đấy không phải là việc của ông". Zach nhanh chóng chỉnh lại chiếc
xe đẩy cho thẳng rồi nhét những tờ báo vào chỗ cũ. "Tôi đi ra khỏi chỗ
này". Hắn nhanh chóng đẩy chiếc xe hướng về vỉa hè gần nhất.