Gia đình Kramer đã kỷ niệm Ngày của Mẹ bằng bữa ăn sáng muộn tại
nhà hàng Tavern on the Green với con gái, Winifred và chồng cô, Perry.
Đáng tiếc là cuộc trò chuyện hầu như chỉ mang tính độc thoại từ Winifred.
Cô thúc giục cha mẹ từ bỏ công việc và chuyển đến sống trong ngôi nhà
nhỏ ở Pennsylvania. Đây là cuộc độc thoại mà họ đã từng nghe trước đó,
cuộc độc thoại luôn kết thúc bằng điệp khúc: "Cha mẹ ơi, con ghét phải
nghĩ đến việc hai người lau chùi, dọn dẹp, hút bụi cho lũ trẻ đó".
Từ lâu Lil Kramer đã biết cách nói: "Con nói đúng đấy cưng. Mẹ sẽ
suy nghĩ về điều đó".
Nhấm nháp món kem trái cây cầu vồng, Gus Kramer chẳng vòng vo
nửa lời. "Khi đã sẵn sàng bỏ việc, chúng ta sẽ bỏ, nhưng không phải lúc
này. Nếu nghỉ việc, ta sẽ làm gì với chính mình cả ngày?"
Trưa thứ hai, trong khi đan cái áo len cho đứa con đầu lòng sắp chào
đời của một trong những cựu sinh viên, Lil đã suy nghĩ về lời khuyên mang
ý tốt nhưng lại gây ra phiền toái của Winifred. Tại sao Winifred không hiểu
là ta yêu mến việc ở cùng những đứa trẻ này? Bà nổi đóa lên. Đối với
chúng ta, việc đó gần giống như có cháu ngoại. Con bé chắc chắn chẳng
bao giờ cho chúng ta bất kỳ đứa cháu nào.
Tiếng chuông điện thoại làm bà giật mình. Vì Gus dạo này bắt đầu hơi
khó nghe, ông đã tăng âm lượng lên và nó trở nên quá ồn ào. Ông có thể
đánh thức cả người chết sống dậy với lối làm ồn thật huyên náo này, Lil suy
nghĩ trong khi vội vã trả lời cú điện thoại.
Khi nhấc ống nghe lên, bà hy vọng rằng đó không phải là Winifred
đang theo đuổi bài diễn văn yêu cầu bà về hưu. Nhưng chỉ khoảnh khắc sau
bà lại ước gì đó là Winifred.
"Xin chào, đây là Carolyn MacKenzie. Có phải bà Kramer đó không?"
"Phải rồi". Lil cảm thấy đôi môi bà khô lại.