"Anh trai của cháu, Mack, đang sống trong tòa nhà của bà thì biến mất
cách đây mười năm".
"Đúng rồi, cậu ta đã sống ở đây".
"Bà Kramer, gia đình cháu nhận tin của Mack hôm kia. Anh ấy không
kể cho gia đình biết mình đang ở đâu. Bà có hiểu việc này đang gây ra điều
gì cho mẹ cháu và cháu không. Cháu sẽ cố gắng tìm cho ra anh ấy. Cháu có
lý do để tin rằng anh ấy đang sống trong khu vực này. Cho phép cháu đến
và nói chuyện với bà nhé?"
Không, Lil nghĩ. Không! Nhưng bà lại nghe thấy chính mình trả lời
theo cách duy nhất có thể được... "Dĩ nhiên, cô có thể. Tôi... chúng tôi... đã
rất yêu mến Mack. Khi nào cô muốn đến gặp chúng tôi?"
"Sáng ngày mai được chứ?"
Quá sớm, Lil nghĩ. Tôi cần thêm thời gian. "Ngày mai chúng tôi sẽ rất
bận rộn".
"Thế thì sáng thứ Tư, khoảng mười một giờ nhé?"
"Vâng, tôi cho rằng lúc đó là được".
Gus bước vào khi bà vừa đặt ống nghe xuống. "Ai gọi thế?" Ông hỏi.
"Carolyn MacKenzie. Cô ta sẽ bắt đầu cuộc điều tra về việc người anh
cô ta biến mất. Cô ấy sẽ đến đây nói chuyện với chúng ta vào sáng thứ Tư".
Lil nhìn vào khuôn mặt bè bè, đỏ lự của chồng và đằng sau cặp kính là
đôi mắt bé hẹp. Chỉ với hai sải chân, thân hình ngắn ngủn, chắc nịch của
ông đã ở trước mặt bà. "Lần trước bà đã để bọn cảnh sát thấy bà lo lắng,
Lil. Đừng để điều đó xảy ra trước mặt em gái của Mack. Bà nghe tôi chứ?
Đừng để điều đó xảy ra lần này!"