Nhăn mặt vì cơn đau nhói do chứng viêm khớp ở đầu gối, ông đứng
lên, đi xuống phòng hồ sơ, lục ra hồ sơ MacKenzie, đem nó trở lại bàn làm
việc và mở nó ra. Cạnh chồng báo cáo chính thức cùng những phát biểu của
gia đình và bạn bè Charles MacKenzie Jr., có một phong bì chứa hình ảnh
có kích cỡ thường dùng trong ngành luật, Barrott lôi chúng ra và bày lên
bàn.
Ánh mắt ông ngay lập tức chộp lấy một bức hình. Đó là tấm thiệp
Giáng sinh với gia đình MacKenzie đang đứng trước cây Giáng sinh của
họ. Nó gợi cho Barrott nhớ về tấm thiệp Giáng sinh mà ông và Beth đã gửi
đi hồi tháng mười hai, hai người với những đứa con, Melissa và Rick, đang
đứng trước cây Giáng sinh của họ. Ông vẫn còn giữ tấm thiệp ở đâu đó
trong bàn giấy của mình.
Gia đình MacKenzie trong bức hình ăn mặc chỉnh tề hơn chúng ta,
Barrott nghĩ. Ông bố và cậu con trai mặc hàng Tuxedo, bà mẹ và cô con gái
mặc trang phục dạ hội. Nhưng nhìn chung tất cả đều có ấn tượng như nhau.
Một gia đình hạnh phúc, đang mỉm cười, chúc mừng bạn bè họ những niềm
vui Giáng sinh và những lời chào nhân dịp Năm mới. Hẳn đó là tấm thiệp
cuối cùng họ gửi đi trước khi cậu con trai biến mất dạng.
Giờ đây Charles MacKenzie Jr. đã mất tích mười năm còn Charles
MacKenzie Sr. đã chết trong biến cố 11/9.
Barrott lục soát hết các giấy tờ cá nhân trong bàn giây và lôi tấm thiệp
của gia đình ông ra. Ông tì khuỷu tay lên bàn giấy và cầm hai tấm thiệp
Giáng sinh lên, so sánh chúng. Ta thật may mắn, ông nghĩ. Rick vừa mới
hoàn tất năm học thứ nhất tại Fordham, có tên trong danh sách học viên ưu
tú. Melissa, một đứa con học giỏi toàn diện, đang hoàn tất bậc trung học cơ
sở tại Cathedral High và sẽ đi dự dạ vũ tối nay. Beth và ta may mắn hơn.
Chúng ta được ơn trên che chở.