hơn, họ không còn muốn kháng cự nữa. Anh trai của cô vẫn gọi cho cô đều
đặn..."
"Mỗi năm một lần". Tôi ngắt ngang.
"Vẫn là đều đặn. Cô đã bảo với cậu ấy rằng cô sẽ truy tìm cậu ta, và
cậu ta đã đáp lại ngay lập tức. 'Hãy để anh yên thân' là lời nhắn cậu ấy gửi
cho cô. Tôi biết nghe thế có vẻ xẵng quá, nhưng lời khuyên của tôi sẽ làm
cho cô ý thức được rằng Mack đang ở nơi cậu ấy muốn ở và mối liên lạc
duy nhất cậu ấy muốn có với cô và mẹ cô là cuộc gọi điện thoại hằng năm
vào Ngày của Mẹ. Hãy làm một ân huệ cho cả ba người. Hãy tôn trọng
những ước muốn của cậu ấy".
Ông đứng lên. Rõ ràng cuộc phỏng vấn của chúng tôi đã kết thúc. Rõ
ràng tôi không nên tốn phí thời gian với văn phòng cảnh sát lâu hơn. Tôi
nhặt lá thư ngắn lên, và như đã từng làm, đọc lại lời nhắn. "CHÚ DEVON,
BẢO CAROLYN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TÌM KIẾM CHÁU".
"Ông quả là rất... thành thực, thám tử Barrott". Tôi nói, thay thế từ
"giúp ích" bằng từ "thành thực". Suy cho cùng tôi chẳng hề nghĩ rằng ông
ấy giúp ích được. "Tôi hứa sẽ không làm phiền ông nữa".