"Đúng vậy".
"Chẳng bao giờ hỏi xin tiền à?"
"Không hề". Tôi đã đặt lá thư ngắn đó vào trong cái túi nhựa đựng
bánh mì sandwich. "Tôi không biết là dấu vân tay của anh ấy có còn trên đó
không". Tôi giải thích. "Dĩ nhiên trừ phi anh ấy nhờ ai đó bỏ vào cái rổ hộ
mình. Có vẻ như thật điên khùng nếu anh ấy muốn tạo cơ hội cho chú Dev
phát hiện ra anh ấy ngay tại bệ thờ".
"Cũng còn tùy. Cậu ấy có thể nhuộm tóc, có thể nặng thêm khoảng
mười kilogram, đeo kính đen. Chẳng khó khăn gì để cải trang trong đám
đông, đặc biệt khi người ta mặc áo mưa".
Ông nhìn vào mẩu giấy. Chữ viết thật dễ nhìn xuyên qua lớp nhựa.
"Chúng tôi có dấu vân tay của anh cô trong hồ sơ không?"
"Tôi không chắc lắm. Vào thời điểm chúng tôi báo cáo về vụ mất tích
của anh ấy, người quản gia của chúng tôi đã quét dọn và hút bụi căn phòng
của anh ở nhà. Anh sống chung trong căn hộ sinh viên với hai người bạn,
và giống như hầu hết các nơi chốn khác, có ít nhất hàng tá người khác ra
vào mỗi ngày. Xe hơi của anh đã được chùi rửa sạch sẽ sau lần cuối cùng
anh sử dụng nó".
Barrott trả nó lại cho tôi. "Chúng tôi có thể chạy tờ giấy này qua máy
để in ra dấu vân tay, nhưng tôi có thể nói ngay bây giờ với cô là chúng ta sẽ
chẳng lấy được cái gì cả. Cô và mẹ cô đã cầm nó rồi. Chú cô, vị mục sư
cũng đã cầm. Người dẫn chỗ đem tờ giấy này đến cho chú cô cũng đã làm
thế rồi. Tôi đoán rằng có thể còn một người dẫn chỗ khác đã chạm tay vào
thu gom các món đồ quyên góp".
Cảm thấy cần đưa thêm thông tin, tôi nói: "Tôi là em gái duy nhất của
Mack. Cha mẹ tôi và tôi đã đi đến trình bày sự việc ở phòng xét nghiệm
DNA tìm người thân trong gia đình. Nhưng chúng tôi chẳng nghe thấy điều