đó. Rồi mẹ xuất hiện ở lối đi từ trong phòng ngủ. Không một lời nào khác,
người dẫn đường bước đi, sau đó mẹ và tôi cùng nhìn nhau.
Tất cả những tình cảm xung đột, cơn thác đổ của những cảm xúc mà
tôi đã trải qua vào tuần này khi mẹ tìm nơi ẩn náu trong căn hộ của Elliott
ùa đến toàn thân tôi khi tôi nhìn bà. Tội lỗi. Tức giận. Cay đắng. Rồi tất cả
bị cuốn trôi đi hết, chỉ còn lại điều duy nhất tôi cảm thấy, đó là lòng yêu
thương. Đôi mắt đẹp của bà ngập tràn nỗi thống khổ. Bà nhìn tôi không
chắc chắn như thể bà không biết sẽ kỳ vọng điều gì ở tôi.
Tôi bước đến chỗ bà và choàng tay qua vai bà. "Con xin lỗi" tôi nói.
"Con thực sự vô cùng hối tiếc. Con cho rằng bất kể mình có tự nhủ bao
nhiêu lần đi nữa, 'Giá như con đừng cố đi tìm Mack', thì con cũng chỉ có
thể nói với mẹ rằng con thà mất cả cuộc đời mình để sửa lại điều con không
thể làm được".
Rồi đôi tay bà bắt đầu vuốt ve khắp mái tóc tôi theo cách mà bà vẫn
làm khi tôi còn là một đứa trẻ. Đôi bàn tay mẹ tràn đầy yêu thương, an ủi,
và tôi biết rằng bà đã có được sự bình yên trong tâm trí với những gì tôi đã
làm.
"Carolyn, chúng ta cho qua việc đó đi nhé", bà nói. "Cho dù sự việc đó
có xảy ra như thế nào chăng nữa. Nếu Mack làm mọi việc người ta nói nó
đã làm, chỉ có một điều mẹ có thể chắc chắn: nó không trong tình trạng tâm
trí khỏe mạnh".
"Họ nói bao nhiêu điều với mẹ?"
"Mẹ đoán mọi thứ như thế. Hôm qua mẹ đã nói chuyện với bác sĩ
Abrams, chuyên gia tâm thần học của mẹ, rằng mẹ không còn muốn được
bảo vệ nữa. Mẹ có thể tự ký giấy ra khỏi đây bất kỳ lúc nào, nhưng mẹ thà
chấp nhận mọi thứ mà mẹ phải biết khi mẹ có thể nói hết với ông ấy".