"Đó chính xác là điều cha con sẽ làm". Giờ đây mẹ mỉm cười, nụ cười
thực sự. "Thôi nào. Chúng ta hãy cùng ngồi xuống nhé. Mẹ ước gì chúng ta
có thể có một ly cocktail nhưng điều đó sẽ không xảy ra ở đây". Bà nhìn
tôi, có chút gì đó lo lắng. "Con có biết là Elliott có tới không?"
"Có ạ. Con đang mong gặp ông ấy".
"Ông ấy là một điểm tựa".
Tôi thừa nhận rằng mình cảm thấy có nỗi nhức nhối vì lòng ghen
tuông, nhưng rồi lại cảm thấy có tội về việc đó. Elliott thực sự là một điểm
tựa. Cách đây hai tuần, mẹ đã nói với tôi rằng tôi là điểm tựa và niềm an ủi
của bà. Cảm giác có tội của tôi phai nhạt đi khi tôi nhớ rằng Elliott có thể
sắp sửa tuyên bố rằng ông cần tách mình ra khỏi những vấn đề rắc rối của
chúng tôi. Những lời nói của Jackie đang lặp lại trong tâm trí tôi. "Thể diện
có ý nghĩa rất nhiều đối với những người như Elliott".
Nhưng khi ông đến, mọi thứ mà tôi e sợ đều hóa ra hoàn toàn sai lầm.
Thực ra trong cách thức trịnh trọng, khiến người khác phải nể nang ông,
ông đang tìm kiếm sự chúc tụng của tôi để cưới mẹ. Ông ngồi kế bên bà
trên cái ghế sofa và nói với tôi một cách nghiêm túc, thiết tha:
"Carolyn, ta đoán là cháu biết ta đã luôn yêu thương mẹ cháu". Ông
nói. "Ta luôn nghĩ bà ấy là vì sao sáng trên cao không nằm trong tầm với
của ta. Nhưng giờ đây ta biết mình có thể bảo bọc bà với tư cách là một
người chồng ở thời điểm khó khăn trong cuộc đời bà".
Tôi biết mình phải cảnh báo ông. "Elliott, nếu Mack có lúc bị xét xử
như là một kẻ giết người hàng loạt, chú sẽ phải ý thức được rằng tình trạng
ai cũng biết về vấn đề đó sẽ rất kinh khủng. Khách hàng với tầm cỡ mà chú
giao dịch có thể sẽ không hài lòng rằng vị cố vấn tài chính của họ lại đều
đặn, thường xuyên xuất hiện trên những tờ báo lá cải".