Đây chính là người mẹ mà tôi nghĩ tôi đã bị mất, người đã giữ cho cha
có được tâm trí bình ổn khi Mack biến mất, người dành ý nghĩ đầu tiên cho
tôi khi bà biết cha đã qua đời trong biến cố 11/9. Tôi là sinh viên năm thứ
ba ở Columbia lúc đó, tình cờ ngủ ở nhà và trong lúc vẫn còn ngủ say thì
cái máy bay thứ nhất đâm vào tòa tháp. Kinh hoàng, chính mẹ đã quan sát
thấy nó lúc đó. Văn phòng cha nằm ở tầng thứ 103 của Tháp Bắc, tòa tháp
đầu tiên bị đâm phải. Bà đã cố gọi cho ông ấy và thực sự đã nối máy được
với ông. "Liv, lửa đầy bên dưới bọn anh" ông nói. "Anh không nghĩ chúng
ta còn gặp lại nhau".
Đường dây kết nối tắt ngấm, và vài phút sau đó bà trông thấy tòa tháp
sụp đổ. Bà đã để tôi ngủ cho đến khi tôi thức giấc một cách tự nhiên,
khoảng bốn mươi lăm phút sau đó. Tôi mở mắt ra và thấy bà ngồi trong
phòng tôi, lệ tuôn thành dòng. Rồi bà vỗ về tôi trong đôi tay bà khi kể lại
cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.
Đây là mẹ tôi trước đây cho đến khi năm này sang năm khác các cuộc
gọi vào Ngày của Mẹ đã xé nát bà ra.
"Mẹ ơi, nếu mẹ cảm thấy thoải mái ở đây, con mong mẹ cứ ở lại lâu
thêm một khoảng thời gian nữa". Tôi nói. "Mẹ không muốn có mặt ở
Sutton Place theo cách nó hiện đang có, và một khi giới truyền thông có
được thông tin mẹ quay trở lại căn hộ của Elliott, bọn họ sẽ lại săn lùng mẹ
ở đó nữa".
"Mẹ hiểu điều đó, nhưng Carolyn ơi, còn con thì sao? Mẹ biết con sẽ
không đến đây, nhưng chẳng có nơi nào con có thể chạy trốn khỏi bọn họ
mà?"
Mẹ có thể chạy nhưng mẹ không thể lẩn trốn được, tôi nghĩ. "Mẹ ơi,
con nghĩ con cần thiết phải có mặt quanh quẩn và để cho người ta nhìn thấy
được". Tôi nói. "Bởi vì trừ phi chúng ta có bằng cớ xác thực chống lại, con
sẽ cứ tin và thề một cách công khai rằng Mack vô tội".