Elliott nhìn mẹ tôi, rồi quay lại nhìn tôi. Với một vẻ gì đó lấp lánh
trong cặp mắt mình, ông nói: "Carolyn, từng câu từng lời đó cũng là bài
diễn văn ta nghe được từ mẹ cháu. Ta có thể hứa với cháu điều này: Ta thà
nói với các khách hàng đáng kính của mình hãy xéo đi trước khi ta từ bỏ dù
chỉ một ngày được ở bên cạnh mẹ cháu".
Chúng tôi dùng cơm tối ở một trong những phòng ăn riêng. Đó là một
buổi kỷ niệm với tầm cỡ nhỏ. Tôi đồng ý với kế hoạch của họ rằng họ sẽ
lấy nhau càng sớm và càng thầm lặng càng tốt. Tôi lái xe về nhà chiều hôm
ấy và cảm thấy tốt hơn nhiều về mẹ, nhưng cũng vẫn có một cảm giác kỳ lạ
rằng Mack đang cố gắng tiếp cận tôi. Tôi hầu như cảm nhận được sự hiện
diện của anh ấy trong xe hơi. Tại sao thế nhỉ?
Một lần nữa, chẳng thấy dấu hiệu gì của giới truyền thông ở Sutton
Place. Tôi lên giường nằm và nghe tin tức lúc mười một giờ. Đoạn băng ghi
hình có một phần lời phát biểu của tôi với giới truyền thông được trình
chiếu, và tôi nói với giọng nghe thật đinh tai nhức óc và đầy vẻ phòng vệ.
Giờ đây thông tín đã rò rỉ hay được phép rò rỉ ra ngoài, rằng Leesey đã nêu
tên Mack như kẻ bắt cóc cô ấy.
Tôi tắt tivi. Tình yêu hay tiền bạc, tôi suy nghĩ và nhắm mắt lại. Lucas
Reeves nói đó là nguyên nhân cho đa phần các tội ác. Tình yêu hay tiền
bạc. Hoặc tình trạng không có tình yêu, như trong trường hợp của Mack.
Vào lúc ba giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng ù ù trong máy điện thoại nội
bộ. Tôi bước ra khỏi giường và chạy ào xuống lầu để nhận điện. Đó là
người chạy việc vặt. "Tôi xin lỗi, thưa cô MacKenzie" anh nói. "Nhưng có
ai đó vừa trao một lá thư ngắn cho người gác cổng và nói rằng đây là vấn
đề sống còn mà cô phải có nó ngay lập tức".
Anh ta ngần ngừ, rồi nói tiếp: "Với tất cả mọi điều ai cũng biết, đây có
thể là ý tưởng đùa cợt khủng khiếp của một kẻ nào đó, nhưng..."