chối không cho phép Mack vẫn cứ còn nguyên vẹn trong sự tồn tại của
cháu và mẹ cháu?"
Đó không phải là loại câu hỏi mà tôi kỳ vọng từ Elliott, và tôi có thể
nhìn thấy nỗ lực của ông khi làm điều đó. Cặp mắt ông bối rối, trán ông cau
lại, và ông xoay cái nhìn chằm chằm từ tôi sang mẹ tôi, người có sự biểu
cảm không thể đọc được. Tôi vui mừng vì chúng tôi đã ngồi ở một cái bàn
trong góc và không ai khác có thể quan sát thấy bà. Tôi e rằng bà sẽ nổi cáu
với Elliott như bà đã từng làm với tôi sau cuộc gọi của Mack vào Ngày của
Mẹ, hay tồi tệ hơn, sẽ trở thành cơn bão nước mắt.
Khi bà không trả lời, Elliott thúc giục: "Olivia, hãy cho Mack khoảng
không gian cậu ấy muốn. Hãy hài lòng rằng cậu ấy vẫn còn sống, và thậm
chí hãy cảm thấy thoải mái với thực tế rằng rõ ràng cậu ấy vẫn quanh quẩn
đâu đây. Tôi có thể nói với bà ngay lập tức rằng nếu Charley có mặt ở đây,
ông ấy sẽ nói với bà như vậy".
Mẹ luôn làm tôi ngạc nhiên. Bà cầm một cái nĩa lên và vạch ra một cái
gì đó bằng những ngạnh nĩa lên trên lớp vải khăn trải bàn. Tôi sẵn sàng cá
cược bất kỳ điều gì rằng đó là tên của Mack.
Ngay khi bà nói, tôi ý thức được ngay rằng tôi đã hoàn toàn sai trong
việc đánh giá phản ứng của bà trước lá thư ngắn của Mack.
"Kể từ khi Dev đưa cho chúng tôi xem lời nhắn của Mack tối qua, tôi
cứ mải suy nghĩ về điều gì đó trong máu thịt mình, Elliott ạ". Bà nói, nỗi
đau thật rõ nét trong giọng nói của bà, nhưng chẳng có dấu hiệu gì của
những giọt nước mắt ở đó. "Tôi đã mắng Carolyn như tát nước vào mặt nó
chỉ vì nó nổi nóng với Mack. Điều đó thật không phải với con bé. Tôi biết
Carolyn lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Giờ đây Mack đã cho chúng tôi câu
trả lời, không phải là câu trả lời mà tôi muốn có, nhưng đấy là cách của
nó".