"Tuyệt đối ạ". Tôi đáp. "Nhưng cháu sẽ chờ một tháng hay hơn mới
nộp hồ sơ. Nếu may mắn được tuyển dụng, cháu sẽ không còn rỗi rãi một
thời gian nào".
Buổi tối diễn ra thật thoải mái. Mẹ, trông đáng yêu trong chiếc sơ-mi
lụa màu xanh da trời nhạt và chiếc quần tây tương xứng, trở nên linh hoạt
và tươi tắn hơn nhiều so với những gì tôi đã thấy về bà trong nhiều năm.
Cứ như thể đã đến lúc tình trạng của Mack sẽ tạo cho bà sự bình yên.
Tâm trạng Elliott thật tươi tỉnh khi ông ngắm nhìn bà. Lớn lên, tôi
thường tự hỏi không biết Elliott có mặc sơ-mi và đeo cà vạt khi đi ngủ
không nhỉ. Ông luôn cực kỳ trịnh trọng, nhưng khi mẹ có vẻ duyên dáng thì
ông tan chảy ra thôi. Ông lớn hơn mẹ vài tuổi, điều này khiến tôi tự hỏi
không biết cái đầu với mái tóc màu nâu than đá của ông có là tự nhiên
không, nhưng tôi cho rằng có thể nó là tự nhiên. Ông có dáng vẻ thẳng
đứng của một sĩ quan quân đội chuyên nghiệp. Nét mặt của ông luôn kín
đáo, thậm chí hơi xa cách cho đến khi ông mỉm cười hay cười thành tiếng,
và lúc đó toàn bộ dáng vẻ bên ngoài của ông trở nên rực rỡ, và thậm chí
bạn còn bắt gặp một con người nhiều ngẫu hứng nhất ẩn giấu đằng sau vẻ
trịnh trọng cố hữu của ông.
Ông đùa cợt về mình. "Cha tôi, Franklin Delano Wallace, được đặt tên
theo người bà con xa của ông, Tổng thống Franklin Delano Roosevelt,
người anh hùng của Chúa. Mọi người có biết tại sao tên tôi lại là Elliott
không? Vì đó là tên Tổng thống chọn cho một trong những người con trai
của ông. Và bất chấp mọi điều mà ông làm cho dân chúng, hãy nhớ rằng
Roosevelt là nhà quý tộc số một và đứng hàng đầu. Tôi e rằng cha mình
không chỉ là một quý tộc mà còn là loại trưởng giả học làm sang đích thực
nữa. Vì thế khi tôi quá sức câu nệ, hãy trách cứ điều đó với con người câu
nệ đã nuôi nấng tôi lớn lên nhé".
Khi chúng tôi dùng xong cà phê, tôi quyết định tuyệt đối không hé lộ
cho Elliott biết rằng tôi sẽ tích cực tìm kiếm Mack. Tôi đề nghị sẽ ở lại