Đến đây thì mẹ cố gắng mỉm cười. "Tôi sẽ cố gắng xem nó như đứa
con bỏ nhà đi hoang. Nó có thể đang sống trong khu vực này. Như ông nói,
nó đã nhanh chóng phản ứng, và nếu nó không muốn gặp chúng tôi,
Carolyn và tôi sẽ tôn trọng ước muốn của nó". Bà ngừng lại, và nói thêm
một cách cứng rắn: "Và chỉ thế đó".
"Olivia, tôi hy vọng bà sẽ giữ quyết định đó". Elliott nồng nhiệt nói.
"Tôi chắc chắn sẽ cố. Bước đầu tiên, bạn bè tôi, gia đình Clarence sẽ
có chuyến hải hành bằng du thuyền của họ, khởi hành ở quần đảo Hy Lạp
vào thứ sáu này. Họ cứ thuyết phục tôi đi cùng với họ. Tôi sẽ làm điều đó".
Bà đặt cái nĩa xuống như cử chỉ dứt khoát cuối cùng.
Tôi ngồi lại và trầm tư suy nghĩ về diễn biến sự kiện không được kỳ
vọng này. Tôi đã định nói với Elliott về cái hẹn của tôi với những người
giám thị tòa nhà của Mack vào thứ Tư. Nhưng hiển nhiên tôi sẽ không nói.
Thật mỉa mai, sau cùng, mẹ đã chấp nhận tình trạng của Mack, như tôi đã
cầu xin bà trong nhiều năm, và giờ đây tôi lại chẳng hoan nghênh điều đó.
Mỗi giờ khắc trôi qua, tôi càng bị thuyết phục rằng Mack đang gặp rắc rối
nghiêm trọng và phải đối đầu một mình. Tôi sắp sửa nêu khả năng đó ra,
nhưng rồi lại mím chặt đôi môi. Khi mẹ đi rồi, tôi sẽ có thể tìm kiếm Mack
mà không cần phải che giấu việc tôi đang làm, hay tồi tệ hơn, phải nói dối
bà về điều đó.
"Cuộc du hành có lâu không hả mẹ?" Tôi hỏi.
"Ít nhất là ba tuần".
"Con nghĩ đó là ý kiến tuyệt vời". Tôi thành thực nói.
"Tôi cũng nghĩ thế". Elliott đồng ý. "Còn bây giờ về phần cháu thì sao,
Carolyn? vẫn quan tâm đến việc trở thành trợ lý Chưởng lý quận chứ?"