Thế rồi ta gặp cậu Elliott, và ta kể cho ông ấy nghe và nói rằng ta hối hận,
và rằng ông phải thu xếp cho ta có công việc hoặc ta sẽ đi đến đồn cảnh sát
và tự nộp mình rồi kể cho báo chí nghe rằng ông là đồ lừa đảo".
Giọng Altman trở nên châm biếm. "Dĩ nhiên, ông nói sẽ tìm ra một
công việc cho ta". Cặp môi hắn chạm vào trán tôi. "Giờ thì cô tin ta rồi chứ,
Carolyn?"
Hơi thở của Leesey trở thành tiếng rên rỉ yếu ớt, đầy vẻ kinh sợ. Tôi
siết chặt tay cô. "Tôi tin anh". Tôi nói. "Tôi biết anh đang kể sự thực".
"Cô có biết rằng ta đang hối hận không?"
"Có, có. Tôi biết điều đó".
"Thế thì tốt".
Ở đây tối quá nên tôi không thể trông thấy hắn nhưng vẫn cảm nhận
rằng hắn đã rời khỏi chúng tôi. Rồi tôi lại nghe thấy tiếng hắn đi lên cầu
thang. Sẽ còn bao lâu nữa trước khi hắn quay trở lại nhỉ? Tôi điên cuồng tự
hỏi mình. Tôi đã quá ngốc nghếch. Chẳng ai biết tôi đi đâu. Có lẽ nhiều giờ
nữa mới có người đi tìm tôi. Nick, tôi nghĩ, Nick ơi, hãy lo lắng. Hãy biết
rằng có điều gì đó không ổn rồi. Hãy đi tìm em. Hãy đi tìm chúng em.
Tôi nghĩ khoảng hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, rồi tôi gào thét lên. Hắn
quá nhẹ nhàng đến nỗi tôi chẳng nghe thấy hắn quay trở lại. Tay hắn bịt kín
miệng tôi.
"Chẳng ích gì mà kêu gào lên đâu, Carolyn". Hắn nói. "Leesey đã kêu
gào hồi đầu. Ta đã đi xuống đây và bảo với cô ta về tấm hình cô ta đăng
trên báo chí. Cô ta đã không muốn thu băng những lời nhắn cho cha cô ta,
nhưng ta bảo rằng nếu làm thế, ta có thể thả cô ta ra. Nhưng ta đâu có ý
định đó. Giờ đây đừng có mà gào thét lên nữa. Nếu cô làm, ta sẽ giết cô
đấy".