"Leesey có uống rượu lúc đó không?"
"Không nhiều ạ. Cô ấy vẫn khỏe khi họ bỏ về nhưng cô ấy không có ở
đây khi cháu thức giấc sáng nay, và chẳng ai nhìn thấy cô ấy cả ngày hôm
nay. Cháu đã cố gắng liên lạc với cô ấy qua điện thoại di động, nhưng cô ấy
chẳng trả lời. Cháu đã gọi cho mọi người mà cháu nghĩ có thể gặp cô ấy.
Nhưng chẳng có ai gặp cả".
"Cháu đã gọi đến chỗ nó có mặt tối qua chưa?"
"Cháu đã nói chuyện với người nhân viên pha chế rượu ở đó. Anh ấy
nói rằng Leesey ở lại đó cho đến lúc họ đóng cửa vào ba giờ sáng rồi cô ấy
bỏ đi một mình. Anh ta thề rằng cô ấy tuyệt đối không hề say sưa hay loanh
quanh ở bất kỳ nơi nào gần đó. Cô ấy chỉ ở lại cho đến phút cuối thôi".
Andrews nhắm mắt lại, cố gắng một cách tuyệt vọng lọc tìm những
biện pháp ông cần làm. Lạy Thượng đế, xin cho con bé được bình yên, ông
cầu nguyện như thế. Leesey, đứa bé không được kỳ vọng, ra đời khi Helen
đã bốn mươi lăm tuổi và đã lâu họ từ bỏ hy vọng có đứa con thứ nhì.
Mất kiên nhẫn, ông kéo đôi chân ra khỏi cái ghế gác chân, đẩy nó sang
một bên, đứng lên, vuốt mái tóc trắng dày của ông từ phía trước trán ra sau,
rồi làm động tác nuốt xuống để kích thích tuyến nước bọt vận hành trong
cái miệng bỗng dưng khô khốc đi của ông.
Phương tiện đi lại đã ngừng rồi, ông nghĩ. Không thể mất hơn một
tiếng để đi xuống làng Greenwich.
"Từ Greenwich, Connecticut xuống làng Greenwich" Leesey vui vẻ
tuyên bố cách đây ba năm khi cô quyết định nộp giấy xin nhập học sớm ở
Đại học New York.
"Kate, bác sẽ đi xuống đó ngay bây giờ". Andrews nói. "Bác sẽ gọi
cho anh của Leesey. Chúng ta sẽ gặp cháu ở căn hộ. Từ quán rượu này đến