chỗ cháu mất bao xa?"
"Khoảng một dặm ạ".
"Con bé hẳn đã gọi một chiếc taxi?"
"Hôm đó ngoài trời rất đẹp. Có lẽ cô ấy đã đi bộ ạ".
Một mình trên đường phố tối đen, thật muộn trong đêm, Andrews nghĩ
ngợi, cố giữ cho giọng nói không vỡ vụn ra, ông thốt lên: "Bác sẽ có mặt ở
đó trong vòng một tiếng nữa. Cứ tiếp tục gọi cho bất kỳ ai cháu nghĩ họ có
thể biết nó đang ở đâu nhé".
o O o
Bác sĩ Gregg Andrews đang tắm vòi sen thì điện thoại reo. Anh quyết
định để máy tự động trả lời nhận cuộc gọi đó. Anh đã xong ca trực và có
cuộc hẹn với một người anh đã gặp tối hôm trước tại buổi tiệc nhẹ để bàn
về việc tung ra cuốn tiểu thuyết của một người bạn. Bây giờ anh là bác sĩ
tim mạch tại bệnh viện do tín đồ giáo hội Scotland ở New York cai quản,
như công việc cha anh đã làm cho đến khi về hưu. Anh dùng khăn tắm lau
khô người, đi vào phòng ngủ và thấy thực tế rằng buổi tối tháng năm trời đã
bắt đầu trở lạnh. Từ trong tủ quần áo của mình, anh chọn lấy cái sơ-mi màu
xanh da trời nhạt, tay dài, cổ mở, cái quần tây màu nâu vàng và cái áo
khoác màu xanh nước biển.
Leesey nói với mình rằng mình luôn có vẻ bảo thủ, anh nhớ lại, suy
nghĩ với nụ cười về đứa em gái nhỏ, thua anh đến mười hai tuổi. Con bé
nói mình cần phải có thêm vài món đồ màu tươi rồi phối chúng lại với
nhau.
"Gregg, anh thực sự rất lanh lợi, không đẹp trai, mà là lanh lợi". Cô
nói điều ấy rất hiển nhiên với anh. "Em muốn nói phụ nữ thích những
người đàn ông trông như thể có khối óc trong đầu. Và họ luôn phải lòng