Lắc đầu tuyệt vọng, Gregg nói: "Larry, Gregg đây. Hãy gọi vào di
động cho tôi. Leesey mất tích rồi".
Anh kiểm tra các cuộc gọi suốt thời gian đó. Gregg tự nhắc nhở mình
trong khi chiếc xe len lỏi một cách chậm chạp đáng thương xuôi xuống
phố. Khi họ băng qua đường số Năm Mươi Hai, anh chợt nhớ rằng trong
vòng mười lăm phút nữa, người phụ nữ trẻ mà anh đã gặp tối qua sẽ chờ
anh trong quán rượu Bốn Mùa.
Anh sắp sửa để lại lời nhắn cho cô thì Aheam gọi lại.
"Hãy kể cho tôi nghe về Leesey". Anh ta ra lệnh.
"Con bé có mặt ở một quán rượu, hay một câu lạc bộ hay một cái gì
đại loại như vậy nếu anh muốn gọi những chốn đó là như thế, trong khu
vực Làng và SoHo tối qua. Con bé bỏ đi một mình khi chỗ đó đóng cửa và
chẳng hề thấy nó quay về nhà".
"Tên gọi quán rượu đó là gì?"
"Tôi không biết. Tôi không nghĩ ra để hỏi cha tôi. Ông ấy đang trên
đường đi đến đấy".
"Ai có thể biết được?"
"Kate, bạn cùng phòng của Leesey. Cô ấy là người vừa gọi cho cha tôi
xong. Tôi sẽ gặp ông ấy ở căn hộ mà cô bé này và Leesey ở chung".
"Hãy cho tôi số điện thoại của Kate. Tôi sẽ gọi lại cho anh sau".
Văn phòng riêng của Larry Aheam kế bên phòng tổ công tác. Anh rất
mừng vì vào thời điểm này không có ai thấy được sự biểu cảm trên khuôn
mặt anh. Leesey chỉ mới sáu tuổi khi anh đến thăm nhà Andrews ở
Greenwich vào mùa thu năm học thứ nhất của anh ở Georgetown. Anh đã