các vị bác sĩ. Đó là kiểu phức cảm 'như quan hệ cha con', theo em nghĩ.
Nhưng cũng chẳng tổn hại gì nếu tỏ vẻ láu lỉnh một tí".
Đèn để lại tin nhắn nhấp nháy trên điện thoại. Anh cân nhắc xem có
nên bận tâm kiểm tra nó bây giờ không nhưng rồi vẫn ấn nút chạy máy.
"Gregg. Cha đây. Người bạn cùng phòng của Leesey vừa gọi cho cha.
Leesey mất tích rồi. Nó rời quán rượu một mình tối qua, và chẳng ai trông
thấy nó kể từ lúc đó. Cha đang trên đường đến căn hộ của nó. Hãy gặp cha
ở đó nhé".
Cảm thấy ớn lạnh, Gregg Andrews ngừng máy, và nhấn số gọi đến
chiếc xe của cha anh. "Cha ơi, con vừa nhận được lời nhắn của cha". Anh
nói khi cha anh bắt máy. "Con sẽ gặp cha ở căn hộ của Leesey. Trên đường
đi con sẽ gọi cho Larry Aheam. Đừng lái xe nhanh quá nhé".
Chụp lấy chiếc điện thoại di động, Gregg chạy ào ra khỏi căn hộ của
mình, bắt kịp cái thang máy khi nó đang đi xuống từ một tầng cao hơn,
chạy qua khu vực tiền sảnh, phớt lờ người gác cổng, chạy ào ra ngoài
đường và ngoắc đại một chiếc taxi. Như thường lệ, giờ này chẳng còn chiếc
xe nào trống chỗ. Hoảng loạn, anh nhìn ngược xuôi trên phố, hy vọng có
một trong những chiếc limousine chở khách vẫn luôn có sẵn ở góc đại lộ
Công Viên.
Anh thấy có một chiếc đang đậu ở phía cuối khu phố bèn chạy ào đến
leo lên xe. Anh nói thật nhanh địa chỉ của Leesey với tài xế, rồi mở điện
thoại di động để gọi cho người bạn cùng phòng thời học cao đẳng của anh ở
Georgetown, người này bây giờ là đội trưởng đội thám tử tại văn phòng
Chưởng lý quận Manhattan.
Sau hai hồi chuông, anh nghe thấy tiếng Larry Ahearn hướng dẫn
người gọi để lại lời nhắn.